Bạn có từng nhận ra rằng khi chúng ta càng trưởng thành thì khoảng cách của chúng ta với cha ngày càng lớn không?
Con rời xa gia đình đi học, đi làm với một niềm tin ngày sau sẽ cho cha một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng rồi, chính con lại bị chôn vùi vào những thứ mà bản thân luôn nghĩ nó sẽ đem lại vui vẻ cho cha, không cách nào thoát ra. Những lời hỏi han bình thường bỗng trở nên gượng gạo, và rồi nó cũng trở nên thật xa xỉ. Những cuộc gọi hỏi thăm cũng gần thưa thớt. Nếu có thì cũng rất chóng vánh bởi câu nói "con bận rồi!".
Chúng ta dễ dàng nói câu yêu thương một ai đó, ngoại trừ cha mẹ mình. Chỉ 3 tiếng "Con nhớ cha", nhưng sao lại khó nói đến như vậy? Sao lại gượng gạo đến vậy?
Còn nhớ, hạnh phúc thuở bé chỉ đơn giản là được cùng cha vui đùa trong khoảng sân nhỏ trước nhà. Tuổi thơ con lúc đó trôi qua êm đềm, vui vẻ, không lo âu. Cha cùng con chơi rối bóng. Con cùng cha cho đàn gà, đàn lợn ăn. Cha lăn xăn trong bếp, con giúp cha dọn bát đũa. Đêm Trung Thu cả nhà cùng ăn cơm, cùng phá cỗ, cùng con chơi lồng đèn. Mà giờ đây, những điều đấy thật quá xa xỉ với con, cũng giống như câu:
Bỗng một ngày mệt mỏi muốn buông tay
Con lại nhớ về Trung Thu, khoảng sân nhỏ có tình cha rộng lớn.
Trong kí ức của con, Trung Thu cùng cha là những cái đan tay thật chặt, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ kiên nhẫn mà ấm áp.
Có những lần cha mêt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng con ngồi phá cỗ - ngắm trăng. Bởi hơn ai hết, cha biết rằng chỉ khi tuổi thơ con trọn vẹn thì cha mới yên lòng. Mặt trăng đêm trung thu tròn không tì vết như chính tuổi thơ con vậy.
Cha sẵn sàng hoá thân thành những nhân vật mà con mong muốn, chưa một lần chối từ. Vì cha biết đó chính là hạt giống nụ cười tốt đẹp nhất mà cha muốn gieo vào lòng con, vào tuổi thơ con.
"Con đường làng
Rộn ràng réo rắt
Trung Thu của con
Trong vắt tiếng cười".
Vậy mà đến khi trưởng thành, bản thân lại luôn bị công việc cuốn đi. Con cũng quên rằng nếu khi xưa cha cũng bận rộn như vậy thì tuổi thơ con làm gì có những kí ức đẹp cùng cha đến thế.
Con lớn lên, cha già đi. Tiếng bước chân cha vẫn lặng lẽ, tiếng thở dài vẫn nặng nhọc, tất cả kết tinh nên tình yêu con không bao giờ vơi cạn. Thật may mắn và hạnh phúc vì trong suốt quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng của cha. Trong mắt cha, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, chở che. Giữa những bộn bề của cuộc sống con lại muốn trở về trong vòng tay cha, được ôm ấp, được vỗ về và để nói "con yêu cha" trước khi quá muộn...