(Văn- Hiên) Ngày Tôi Yêu Em
Tác giả: Tom
Thể loại: đam, fanfiction,..
Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả, không mang áp dụng lên người thật. CẢM ƠN
Sáng nay lại sân bay của thành phố Trùng Khánh, TRung Quốc, ở cánh cổng ra của sân bay, xuất hiện một cậu nhóc rất cao, rất đẹp trai làm cho mọi người phải ngước nhìn, cậu ấy tên Lưu Diệu Văn, là học sinh từ Anh trở về, và chuẩn bị là học sinh của trường TF, khi ra khỏi sân bay Lưu Diệu Văn về nhà mình , khi cậu bấm chuông cửa nhà thì có một cặp vợ chồng ra mở cửa và ôm chầm lấy cậu, đó là ba và mẹ cậu, họ kéo nhau vô nhà, cả nhà ngồi ăn cơm xong thì ra phòng khách nói chuyện, ba cậu là người nói trước:
“ Diệu Văn, con cũng đã học xong chương trình ở Anh rồi, nhưng con vẫn phải đi học, và có một chuyện ba và mẹ muốn nói với con rất quan trọng”
“ chuyện gì vậy ba mẹ, hai người nói đi”
“ ba mẹ muốn con lấy Tống Á Hiên, con trai nhà Tống thị”
“tại sao con phải lấy anh ta”
“ ta xin lỗi, ta biết con không thích cậu ta, nhưng công ty của ta cần hợp tác với Tống thị, mớ giúp công ty ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, con trai ạ”
Cậu im lặng không nói gì cả, cậu đi lên phòng nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ:
“mình có yêu anh ta không, lúc nhỏ anh ta nói sẽ không lấy mình, giờ mà lấy anh ta liệu anh ta có chịu hay không”
Cậu suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến sáng cậu dậy xuống ăn sáng thì cậu mới nói với ba mẹ
“ con đồng ý lấy anh ta”
Ba mẹ cậu vui lắm, ba cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó có vẻ hai người nói chuyện rất vui.
Bên phía Tống Á Hiên
Cậu đang say giấc thì bị mẹ gọi cậu dậy ăn sáng, cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ mình, cả 3 người đang ăn sáng thì ba cậu lên tiếng:
“ Hiên nhi ba mẹ có chuyện muốn nói với con”
“chuyện gì vậy ạ”
“ ba mẹ muốn con lấy con trai nhà Lưu tổng”
“ ba mẹ tại sao con phải lấy cậu nhóc ấy, con không yêu cậu ta, con ghét cậu ta”
“ Hiên nhi này, công ty chúng ta đang cần sự hợp tác với nhà Lưu tổng, giupd công ty chúng ta vượt qua khó khan bây giờ”
Cậu ngồi suy nghĩ một xíu lại quay sang nói với ba mẹ:
“con đồng ý, cũng lâu rồi con không gặp cậu ấy, nên con sợ cậu ấy không còn thích con như trước nữa”
“ chưa gặp sao biết bảo bối”
Cả nhà lại ăn cơm thì ba cậu gọi cho gia đình Lưu tổng nói chuyện, hẹn nhau chiều nay 2h sẽ cho tụi nhỏ gặp nhau và bàn chuyện cưới sinh
2h chiều hôm nay, tại nhà hàng Black milk
Ba mẹ Lưu Diệu Văn đã ngồi đó chờ sẳn, khi gia đình Á Hiên đến thì 2 bên phụ huynh chào nhau, ôm nhau thân thiết lắm, chỉ có Á Hiên là khoanh tay chòa ba mẹ Diệu Văn mà không thấy Diệu Văn đâu, lúc này ba Diệu Văn lên tiếng:
“ Á HIên, ta xin lỗi con thằng con trời đánh của ta nó nói đi công việc xíu nó đến”
Ông vừa nói xong thì Diệu Văn bước vào lễ phép chào 2 bên ba mẹ mà không thèm nhìn Á Hiên một cái làm Á Hiên cúi mặt xuống không nói nữa
Hai bên cha mẹ nói chuyện mà hai cậu không nói gì cả, để cho hai bên ba mẹ sắp xếp, hai cậu không nói gì cả, lúc này mẹ Á Hiên lên tiếng:
“ hai đứa có thể đi chơi được gồi, ta nghe nói Diệu Văn mới từ Anh trở về, nên con để Á hiên dẫn con đi chơi ở nước mình nhiều thay đổi lắm”
Hai cậu chỉ dạ một tiếng rồi xin phép hai bên ba mẹ đi ra ngoài, ở chỗ ba mẹ vẫn nói chuyện hăng say, còn bên hai cậu, các cậu đang đi ở công viên thì Diệu Văn lên tiếng:
“chúng ta vào quán cà phê nói chuyện được không, chúng ta lâu rồi không nói chuyện, với bây giờ cũng bàn chuyện cưới sinh nữa”
Á Hiên cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi cả hai dẫn nhau vào quán cà phê gần công viên nói chuyện. Ở quán cà phê không khi trùng xuống, không ai nói với ai, lúc này Diệu Văn lên tiếng:
“ lâu rồi chúng ta không nói chuyện, anh dạo này ổn chứ”
“ tôi sống tốt, còn cậu”
“ tôi cũng tốt, mà giờ chúng ta theo gia đình cưới không”
“ tôi chịu với gia đình rồi, tùy ba mẹ quyết định a”
“ tôi cũng vậy”
“ à chúng ta nên nói rõ trước nhé, cưới thì cướu chúng ta cưới vì ba mẹ hai bên chứ không phải yêu nên anh và tôi cứ tự do khi ở ngoài nhé, sau khi cưới tôi sẽ xin ba mẹ ở riêng để tiện đi học a”
“ được tùy cậu, tôi cũng giống cậu”
“ vậy được giờ tôi đưa anh đi ăn, cũng trể rồi”
“ được”
Cả hai đẫn nhau đi ăn, cũng nói chuyện bình thường thôi, không ai nói chuyện về đám cưới cả, cả hai được hai bên ba mẹ xin nghĩ học 1 tuần sau khi cưới rồi mới đi học lại, thế là cứ thế trôi qua thời gian vậy cũng đến ngày hai cậu cưới. Ban ngày cả hai tiếp khách rất mệt, nên khi về phòng Á Hiên đi tắm trước, còn Diệu Văn lại đến ghế sofa bấm điện thoại. Khi Á Hiên tắm xong ra thì Diệu Văn cũng đã ngủ, Á Hiên tính mặc kệ Diệu Văn nhưng không được, cũng gọi Diệu Văn dậy đi tắm, khi Diệu Văn tắm ra thì Á Hiên cũng đã ngủ ở giường rồi, cậu tính tới ngủ với nah nhưng cậu sợ anh không chịu nên cậu đi lại sofa ngủ, để cho Á Hiên ngủ ở giường.
Sáng hôm sau Á Hiên dậy sớm xuống nhà nấu ăn, rồi gọi Diệu Văn dậy ăn sáng rồi để đi học, khi cả hai tới trường ai cũng nhìn, Á Hiên mặc kệ Diệu Văn bị bu bởi các nữ sinh trong trường mà bỏ đi về lớp, Diệu Văn bỏ chạy đến phong hiệu trưởng nhận lớp thì lại học cùng lớp với Á Hiên nhưng lại ngồi khác bàn, Diệu Văn ngồi sau Á Hiên cùng với Tuấn Lâm, còn Diệu Văn ngồi với Hạo Tường. Ở trường thì hai người đấu khẩu với nhau như chó với mèo, còn về nhà lại ôm điện thoại với máy tính để làm việc mà không ai nói chuyện với ai.
Ngày hôm sau cũng như mọi ngày Á Hiên chuẩn bj cơm cho cả hai, cùng nhau đi học, ở trường Diệu Văn bắt đầu ghen với Tuấn Lâm khi Á Hiên với Tuấn Lâm nói chuyện
“ Á Hiên a, cậu về nấu cơm cho tớ ăn đi”
“ được, Tuấn Lâm a”
Hai người vừa nói chuyện vừa ôm nhau, xoa xoa đàu nhau mà không biết bàn phía sau có hai khuôn mặt đen như đít nồi nhìn hai cậu. Thế là thời gian trôi qua, hai cậu cưới nhau cũng đã cả hơn 1 năm nay cả hai đã có tình cảm, đã yêu nhau, nhưng không ai thừa nhận tình yêu của mình cả.
Hôm nay Diệu Văn không đi học, cậu đi công việc, Á Hiên lại đi sinh nhật cùng bạn nên cả hai không ở với nhau. Đã 10h đêm , Diệu Văn về mà vẫn chưa thấy Á Hiên, cậu lo lắng, bồn chồn, láy điện thoại gọi mà không ai nghe máy, làm cậu càng lo sốt vó lên, khoảng 30 phút sau, điện thoại Diệu Văn reo lên là Á Hiên, cậu nghe máy thì không nghe giọng Á Hiên mà giọng của tiếng nhạc ở quán bar và tiếng của những tên yêu râu xanh gã gậm cậu, làm Diệu Văn tức ói máu, cậu lại sách áo khoác chạy lại quán bar gần nhà thì khi cậu bước vào nhìn xung quanh thì thấy Á Hiên đang uống rượu cùng những người đang gạ gẫm cậu, làm Diệu Văn tức muốn chết, Diệu Văn tức khi thấy có người đang sờ mó eo Á Hiên, Diệu Văn không nói gì chjay lại vung nấm đấm vào mặt một tên đầu đàn hét lên:
“ ai cho mày đụng vào vợ anh”
Nói rồi Diệu Văn bế Á Hiên ra xe, nhưng đang chờ xe tới thì Á Hiên cứ than nóng, khó chịu cứ dựa vào người Diệu Văn, nhìn là biết Á Hiên bị trúng xuân dược bởi những tên yêu râu xanh kia, cậu gọi xe lật đật bế Á Hiên lên xe về nhà, khi về đến nhà Diệu Văn vội bế Á Hiên lên phòng, đặt anh lên giường, rồi tính đi ra ngoài thì bị anh kéo tay cậu lại, anh nói giọng khan khan với cậu
“ cậu anh với đi Diệu Văn”
“ anh nói gì Á Hiên, nói lại”
“ Diệu Văn , anh yêu em, em giúp anh đi, anh khó chịu a…a…anh …khó..chịu… anh ….muốn”
Anh thiều thào nói vớ cậu làm cậu mỉm cười, cậu cũng đỡ eo anh để xem anh làm gì mình, ai ngờ nhìn anh vậy lại vật cậu xuống giường đè lên cậu
“ Diệu Văn, giúp anh đi được không, anh khó chịu”
Anh nói rồi đè Diệu Văn xuống hôn, nụ hôn làm Diệu Văn bất ngờ, không ngờ người cậu từng yêu lại có kiểu gợi tình cậu như vậy, cậu nghĩ thầm rồi cười
“ Diệu Văn, anh muốn, anh khó chịu…a…’
Nói rồi cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân gặp được bạn tình a
“ Á Hiên anh có yêu em không?”
“ có, Diệu Văn anh rất yêu em, yêu từ mấy năm nay rồi”
“ vậy sao anh không nói”
“ anh sợ em không yêu anh”
Cậu cứ hỏi anh một câu, cậu lại hôn anh một cái, tay cũng không yên vị và mò vào áo anh, nhắm tới nhũ hoa của anh mà xoa bóp, thấy áo vướn viếu quá cậu cũng dựt băng áo anh ra, cậu lại hôn xuống sương quai xanh mà liếm mút, lần lần lại xuông snhur hoa của anh, vừa liếm mút, vừa hôn vừa cắn nhủ hoa của anh, tay kia lại xoa nắng nhủ hoa còn lại, làm anh uốn người theo tay cậu xoa, anh lại rên theo từng động tác của cậu
“um..um..Diệu Văn, ở dưới anh khó chịu, …anh muốn..”
“ gọi chồng đi, em giúp anh”
“ chồng…em muốn…um…umm”
Cậu vẫn hôn anh, tay vẫn xoa nhũ hoa của anh, mà tay kia cậu lại lột bay cái quần của anh, đang vướng viếu cậu, cậu cũng vậy lột hết đồ trên người mình ra, tay không yên vị mà xoa nắng cậu nhỏ của anh để trêu đùa anh, nhưng cậu nhỏ của cậu cũng đang cương cúng muốn nhảy múa rồi, cậu kiềm chế bản thân mình lại đã trêu đùa anh.
Tay cậu không yên vị xoa nắng cậu nhỏ của anh vuốt lên, vuốt xuống.
“ umm//ummm…anh muốn ra Diệu Văn”
“ anh chơi vậy không được rồi, em cũng muốn ra mà anh”
“umm…nhưng anh chịu không nổi, ở..ở..ở..trong khó chịu …giúp anh..”
“ được em giúp anh”
Nói rồi cậu mới đưa một ngón tay vào nơi ẩm ướt của anh, làm anh rên nhè nhẹ với khoái cảm ở trong người mình, ngón tay cậu nhẹ nhàng vào ra trong người anh, anh chỉ uốn éo thôi và rên khẽ
“um..um..thích a…rất thích”
“ thích không”
“ rất..thích”
“ vậy được em chều anh”
Tay cậu vẫn ở trong người anh mà nháo nhào, một ngón cậu cảm giác không đủ với anh, nên cậu cho thêm ngón nữa, hai ngón tay có vẽ ok với nhau, anh uốn éo theo tay cậy, miệng lại rên làm cậu cũng muốn động tình,…
“um…um….um”
“nhanh..nh…anh…nhanh”
Anh rên làm cậu cũng thích thú, thế là cậu rút tay cậu ra và cho cái cậu con trai của mình vào trong người anh, mới đầu anh không thích nghi được nên
“đau..ru…t..ra..đa..u..um..um”
Cậu kệ tiếng anh rên, coi đó như anh đang gọi tình mời gọi cậu, cậu nhự nhàng ra vô trong người cậu theo nhịp, và tiếng rên của anh ngày mlàm cho cuộc oan ái vang vọng cả căn phòng tràn ngập tình yêu.
Sáng hôm sau cả hai ngủ dậy dựt mình khi bên cạnh mình là người kia, cậu ôm anh hỏi
“ hôm qa anh nhớ anh nói gì không Á Hiên”
“ nói gì, né ra”
Nói rồi anh đẩy cậu ra để đứng dậy, nhưng không may ở dưới đau làm anh té, cậu vội bế anh lại giường, mà xem anh có bị sao không. Anh đánh vào người cậu nói
‘ Diệu Văn, anh yêu em mất rồi, yêu từ lúc 2 năm trước”
“ em cũng vậy”
Hai người yêu nhau mà bây giờ họ mới nhận ra tình yêu của nhau, sau hôm đó cả hai rất hạnh phúc không còn cãi nhau nữa mà họ rất yêu thương nhau…
-------------------end-------------------------------