( Văn - Hiên) Sai Lầm
Tác giả: Tom
Thể loại: đam, SE, đoản, fanfiction….
Đây là truyện là ý tưởng tượng của tác giả không nên gán lên người thật, không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả
Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Á Hiên nhập học vào ngôi trường mới , bản thân cậu từ nhỏ rất ngượng ngùng , cậu rất sợ đám đông nên thường xuyên lảng tránh đến nơi ít người .
Cậu vào trường đang đi tìm lớp thì cậu đụng phải một người con trai cao hơn cậu cả một cái đầu . Vì cú va chạm khá mạnh nên thân hình nhỏ của cậu té xuống sân , lúng túng muốn mở miệng xin lỗi thì đã nghe được âm thanh lạnh nhạt của người kia .
“đụng tôi không biết xin lỗi sao”.
Lưu Diệu Văn trong trường này nổi tiếng là khó chịu , mặt lạnh nhưng anh được rất nhiều cô gái yêu thích vì anh rất đẹp trai . Lưu Diệu Văn là người vốn dĩ rất khó chịu nên vừa bị đụng liền không nhịn được sự tức giận.
" tôi....tôi.."
Sự sợ hãi của Tống Á Hiên bị tiếng nói kia khơi dậy , cậu chỉ ấp úng nói không thành câu , nước mắt không kìm được cứ cùng nhau rơi trên mặt cậu .
Lưu Diệu Văn từ nảy giờ mới nhìn đến khuôn mặt của người đụng anh , lòng cảm phán tại sao lại có một người con trai ' xinh đẹp ' đến thế chứ ? Còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường .
Khi thấy cậu nước mắt lả tả , anh cảm thấy mình mới nói vậy cậu đã khóc rồi . Người lạnh nhạt như anh thấy vậy cũng không biết nên làm sao ?.
Anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng an ủi , vỗ về cho cậu nín khóc, trong lúc này đầu anh lại nghĩ đến bản thân muốn bảo vệ người con trai này , người con trai với cơ thể nhỏ nhắn , mỏng manh đang trong vong tay anh .
Lưu Diệu Văn có cảm giác anh đã thích người con trai trước mặt anh rồi , chính là nhất kiến chung tình mà người ta thường hay nói , anh đỡ cậu dậy ,lại thêm một chút vỗ về cho cậu không khóc nữa .
Sau đó Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên lên phòng hiệu trưởng cho cậu nhận lớp và còn tận tâm đưa đến tận lớp , không ngờ cậu lại học chung lớp với anh.
Khi anh đưa cậu vào lớp, về chỗ ngồi với ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp . Tống Á Hiên được sắp ngồi gần với Hạ Tuấn Lâm , người này là bạn thân của cậu , lúc trước vốn học chung với nhau , sau đó Hạ Tuấn Lâm chuyển trường đi thì một thời gian sau cậu cũng chuyển theo .
" Á Hiên , cậu và Lưu mặt lạnh quen nhau hả ? "
Ổn định chỗ ngồi rồi cậu liền bị Hạ Tuấn Lâm nắm tay hỏi .
" cậu ấy hả ".
Tống Á Hiên đưa tay chỉ về anh , Hạ Tuấn Lâm gật đầu chờ câu trả lời từ cậu , nhưng ngược lại cậu không nói gì chỉ cười còn trưng cái mặt không muốn nói cho cậu nghe đâu đưa Hạ Tuấn Lâm xem .
Nhìn bạn thân như thế Hạ Tuấn Lâm muốn phỉ báng , cáu gì mà không nói cho mình nghe được chứ , bạn thán kiểu thế à .
Cô giáo từ ngoài đi vào bảo cậu lên giới thiệu , mới bắt đầu tiết học , chuyện kia Hạ Tuấn Lâm cùng không hỏi nữa , chỉ chuyên tâm làm bài .
Lúc ra về Tống Á Hiên đang soạn đồ thì Lưu Diệu Văn đi lại , anh bảo muốn xin cách liên lạc với cậu , cậu cũng vui vẻ cho anh wechat để liên lạc .
Một màng như thế khiến cho Hạ Tuấn Lâm bên cạch ngơ ngác , Lưu Diệu Văn mặt lạnh lại đi xin cách thức liên lạc với bạn thân mình ?
Hạ Tuấn Lâm muốn nói ai đó kí đầu cho y tỉnh táo được không , đây là sự thật á .
Từ ngày hôm đó quan hệ của anh và cậu có sự tiến triển khá tốt , ban đầu là nói chuyện tâm sự , sau đó là đi ăn chung , người bị kẹt giữa họ và cảm thấy mình bị thừa là Hạ Tuấn Lâm .
Hôm đó là lễ tình nhân , cũng là ngày cả hai quen biết nhau 3 thánh , Lưu Diệu Văn hẹn Tống Á Hiên ra một bãi biển để đi chơi , sau đó lên kế hoạch tỏ tình với cậu .
Sau khi thành công kết nối quan hệ yêu đương với Tống Á Hiên , thì Lưu Diệu Văn đề nghị muốn đi học cùng cậu . Tống Á Hiên không nghĩ gì liền đồng ý , thế là sáng đi học anh lại sang chở cậu đi học, chiều anh lại đưa cậu về không cho cậu đi chung với Tuấn Lâm.
Anh muốn tách cậu ra khỏi Hạ Tuấn Lâm , tuy biết cả hai là bạn thân với nhau , nhưng Hạ Tuấn Lâm quá dính người mà anh lại có tính chiếm hữu cao , liền không muốn cho họ gần nhau .
Anh với cậu cứ cùng yêu thương nhau như vậy, anh vẫn chiếm hữu cậu không cho cậu đi với Hạ Tuấn Lâm , nhưng lại rất khó để tách hai người ra .
Anh phát hiện thì ra tên bạn thân của anh Nghiêm Hạo Tường , mối tình đầu của hắn chính là Hạ Tuấn Lâm , liền gọi sang tận Canada gọi người về . Lưu Diệu Văn muốn Nghiêm Hạo Tường theo đuổi Hạ Tuấn Lâm , sau đó anh và hắn cùng nhau đi chơi với người yêu , như vậy có thể tách người.
Mọi chuyện cứ nghĩ là tốt đẹp , nhưng Lưu Diệu Văn không ngờ đến tính chiếm hữu của bản thân quá mức cao , nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng nố chuyện với người khác anh cũng khó chịu , dần dần sự khó chịu lên đến đỉnh điểm , nhịn không nổi liền tìm cậu giải quyết , lại nhìn thấy Tống Á Hiên đang ôm người khác , sau khi người kia đi rồi anh mới đi lại nắm tay cậu hỏi rõ .
“Tống Á Hiên , em quen tôi, mà em lại dám thân với những người con trai khác”.
Lưu Diệu Văn không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu , làm cho Tống Á Hiên lại cảm thất sợ hãi .
“ý anh là gì vậy Diệu Văn , người đó là anh họ của em mà ".
Câu nói của cậu làm anh càng tức tối hơn , trong cơn giận anh nghĩ cậu lừa dối anh , nên hét lên với cậu .
“em là người yêu của tôi, tôi không thích em thân thích với bắt kể một thằng con trai nào , kể cả có là anh họ em cũng vậy tôi chỉ muốn em là của tôi thôi em hiểu không, Tống Á Hiên”
Cậu nghe anh quát lên thì nước mắt của cậu rơi, cậu khóc mà anh không an ủi, vỗ về cậu như trước nữa, không còn ôm cậu như hồi mới gặp và thời gian hai người yêu nhau, anh không còn bảo vệ cậu nữa.
Chỉ vì hiểu lầm mà cậu ở trường bị bạn bè bát nạt, bị bạn bè đánh đập, mỗi lần như thế cậu chỉ nghĩ đến anh, nhưng anh không bảo vệ cậu và để ý đến cậu , anh thấy cậu bị bắt nạt, nhìn thấy ánh mắt của cậu cầu cứu anh lại né tránh đi, mặt cậu bị người khác bắt nạt.
Một thời gian cậu bị bắt nạt, gia đình cậu quyết định đưa cậu đi Mỹ, không cho cậu ở ngôi trường đó nữa, nơi mà cậu có người yêu , người cậu yêu đang ở ngôi trường đó.
Ngày cậu rời đi Nghiêm Hạo Tường có thông báo với anh , nhưng anh hoàn toàn không có đến gặp cậu , chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ra tiễn cậu đi nước ngoài, cậu chỉ nhờ hai người bạn của mình ở lại chăm sóc anh.
Ngày cậu đi rồi một thời gian sau anh mới biết , người hôm đó cậu ôm quả thật là anh họ cậu Mã Gia Kỳ, anh họ này cũng đã có bạn đời là Đinh Trình Hâm .
Sau khi biết tất cả nhưng vì sự ghen tuông mù quáng của anh mà anh mất cậu , đánh mất người anh yêu thương nhất nhất , tất cả chỉ còn hai từ kỉ niệm.
5 năm sau
Bây giờ anh và cậu cũng đã ở tuổi 25 anh là một chủ tịch của tập đoàn lớn trong nước, cậu cũng ở nước ngoài là trở thành chủ tịch của một tập đoàn bên nước ngoài, lần về nước này của cậu là để kí hợp đồng với tập đoàn lớp nhất nước để có thể sang trụ sở công ty về nước.
Ngày cậu về nước chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến đón cậu , hiện tại hai người này đã đính hôn rồi chuẩn bị đám cưới nữa thôi .
Sau khi sắp xếp ổn định chỗ nghĩ ngơi thì cậu chỉ ăn và chơi với hai người bạn của mình mà không hỏi gì đến anh nữa, nhưng hai cậu bạn thân biết cậu còn yêu anh .
Cái hợp đồng này lại do chính Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm , hai người bạn thân bày ra để cho hai con người ngu ngốc kia quay về với nhau một lần nữa.
Ngày hôm nay là ngày kí hợp đồng của hai công ty, Lưu Diệu Văn mặc trên người bộ âu phục màu đen xanh , lịch lãm ngồi trong nhà hàng chờ người đại diện của công ty đối phương.
Anh khá trông chờ vô hợp đồng này vì anh cũng muốn mở rộng thị trường làm ăn cho công ty của mình , vì thế anh đến rất sớm chờ người . Còn cậu nữa tiếng sau mới đến, anh chờ cậu trể tận nữa tiếng thì anh rất bực.
Đến nơi hẹn Tống Á Hiên có phần hồi hộp một xíu , nhưng khi cậu mở cửa vào phòng thì cậu đứng hình, anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau một lúc sau anh lên tiếng
“là em sao Á Hiên”.
Tống Á Hiên điều chỉnh tâm trạng lại , lịch sự trả lời anh .
“chào anh chủ tịch Lưu , tôi là Tống Á Hiên người đại diện công ty cùng là chủ tịch của công ty ".
Anh nghe cậu chào thì dựt mình với sự lạnh nhạt của cậu, anh tính nói chuyện nhưng cậu nói trường hơn .
“ hợp đồng này tôi sẽ kí, nhưng bây giờ tôi xin phép ".
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng , để lại anh ngồi một mình trong đó tâm tình không tốt mà uống rượu .
Hợp đồng quả thật là cậu đã kí , việc làm ăn cùng nhau lấy lợi nhuận cũng tốt , hai người thường xuyên gặp nhau bàn công việc , nhưng biểu hiện của cậu vẫn là như thế , sự chết tâm trong lòng cậu đối với anh vẫn vậy .
Hạ Tuấn Lâm càng nhìn càng thấy không ổn , liền cùng Nghiêm Hạo Tường lên kế hoạch kéo khoảng cách giữa anh và cậu lại , cũng nhờ vào hai người bạn thân lôi kéo cậu gặp anh thêm một số lời nói vô ra nên cậu và anh cũng thân nhau hơn.
Sự chết tâm cũng dần dần nguôi ngoai đi , con tim cậu lại một lần nữa mở ra , từ từ rúng động với anh , chỉ chờ anh mở miệng nói yêu cậu một lần nữa.
Mà anh lại yên lặng suốt , anh không dám nói, anh sợ cậu vẫn còn hận anh năm đó đã làm cậu tổn thương . Sợ cậu không mở lòng chấp nhận anh , sợ nghe được câu từ chối của cậu , sợ đến gặp mặt cũng không được , nên anh chỉ im lặng mà bên cạnh cậu.
Còn cậu thì chờ anh nói nhưng chỉ thấy im lặng, cậu thấy anh không nói nên nghĩ anh đã không yêu cậu nữa. Nên cả hai đều như thế rồi lại lạc mất nhau . Sau khi kết thúc hôm cậu quyết định quay lại về Mỹ, ngày cậu về mỹ cậu đã nhắn tin cho anh
“ Diệu Văn , anh có thể đến sân bay gặp em lần cuối được không, em sẽ không quay lại đây nữa , nên muốn nói lời từ biệt lần cuối cho đàng hoàng một chút ...có được không ? "
Cậu chờ anh nữa tiếng đồng hồ , nhưng anh vẫn không đến , cậu lại cười nhạt quên mất bản thân với anh hiện tại là quan hệ gì , làm sao có thể chứ .
Còn Lưu Diệu Văn sau khi đọc tin nhắn , anh đã rất đau lòng , cậu không về nữa sao , thời gian qua vẫn không thể làm cho cậu động lòng một lần nữa , giờ có đến thì làm được gì ? nói từ biệt càng thêm mệt mỏi .
Lưu Diệu Văn chính cậu đã không cho anh cơ hội, cậu lạnh nhạt với anh, anh cứ suy nghĩ như vậy mà không đến, cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đã khuyên anh rất nhiều, nhưng anh vẫn không nghe, anh cứ vì suy nghĩ như vậy mà mất cậu một lần nữa, nhưng lần này anh sẽ mất cậu mãi mãi .
Thời điểm anh đang làm việc thì nghe tin chuyến bay về Mỹ mang tên VIETJEST 123 đã gặp tai nạn toàn bộ hành khách trên chuyến bay không còn ai, anh nghe thì dật bắn mình anh run run lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm hỏi .
Lưu Diệu Văn mong muốn câu trả lời không như anh nghĩ , nhưng đúng là chuyến bay đó cậu đã bay và cậu đã gặp nạn và mất rồi.
Anh nghe bạn mình nói thì làm rớt điện thoại hét ầm lên.
“ không,không không, đúng…em ấy không thể..”.
Anh lấy áo khoát rồi chạy như điên ra đường, nhân viên công ty thấy vậy gọi cho Nghiêm Hạo Tường . Đến khi Nghiêm Hạo Tường cũng đã đi tìm anh, thì thấy anh ở quán bar đang uống hết chai này đến chai khác thấy anh , Nghiêm Hạo Tường đến vỗ vai, an ủi anh, thời gian đó anh buồn anh chỉ tập trung vào công việc như thằng điên, cứ như vậy thời gian trôi qua bây giờ anh đã trưởng thành hơn và không yêu ai nữa. Anh cũng đến Mỹ đến thăm mộ cậu, anh chỉ nói trước mộ cậu .
“xin lỗi”
“xin lỗi em,anh sai rồi”
Chỉ vì sự hiểu lầm thời đi học mà anh đã đánh mất cậu, sau nhờ hai cậu bạn thân để hai người tái hợp với nhau nhưng không, cũng chỉ vì sự thờ ơ của cả hai lại mất nhau nữa, mà lần mất nhau này là mãi mãi,bây giờ anh đã 30 tuổi, còn cậu vẫn 25 tuổi, mãi mãi anh mất cậu.
-------------------------end----------