Khi nhắc đến Trung Thu, ai cũng nghĩ đến việc quây quần bên gia đình, cầm đèn lồng cùng bạn bè mà đi khắp xóm. Tuổi thơ tôi đẹp biết bao nếu như gia đình hai đứa không cãi nhau.
Cái thời đó tôi cũng có 9, 10 tuổi thôi. Hằng năm cứ mỗi Trung Thu, Tuyết Nhung đều cùng tôi làm đèn lồng rồi đi khoe với các bạn. Tuyết Nhung là cô bạn thân nối khố của tôi, tôi quen cô bạn này vào năm 4 tuổi, cái tuổi mà vô lo vô nghĩ. Năm đó tầm 7 giờ tối, ánh trăng trên đỉnh đầu soi sáng xuống thôn làng, Tuyết Nhung một tay cầm đèn thắp nến, tay còn lại cầm hai cái bánh Trung Thu bập bẹ sang nhà tôi. Chúng tôi ăn với nhau rất vui vẻ rồi cùng nhau cầm đèn đi ra phố.
Tuy vui nhưng chúng tôi có cảm giác thiếu thiếu. Chợt nhận ra vẫn còn chưa rủ Gia Huy nên chúng tôi nhanh nhảu chạy sang nhà nó ngay. Gia Huy là thằng bạn thân của tôi, cũng là một thành viên trong nhóm nên thiếu nó cũng buồn lắm. Nó mỗi khi đi chung với chúng tôi là cười không ngớt, kể toàn chuyện trên trời dưới đất.
•
•
Bây giờ chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà nó, thấy không ai mở cửa nên tôi gọi réo lên:
"Gia Huy ơi, ra rước đèn với tụi tui nè"
"Đúng rồi đó! Tui đợi ông nãy giờ rồi" Tuyết Nhung cũng tiếp lời tôi.
Sau một hồi lâu thì nó mới lết ra, vẻ mặt buồn hiu:
"Mẹ tui không cho đi mấy bà ạ"
Tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Hên là nhà tôi khá quen với mẹ nó nên tôi cũng lấy hết can đảm vào xin cho Gia Huy. Tuyết Nhung cũng đi sau lưng tôi. Vừa mới bước tới cửa thì tôi bỗng dừng lại, không dám bước tới nữa. Mẹ Gia Huy cứ thấy chúng tôi lấp ló sau cánh cửa liền gọi:
"Đông Nghi đấy à? Vô đây chơi. Ở ngoài đó chi vậy con!"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi cũng bớt run, nắm tay Tuyết Nhung rồi đi vô:
"Dì ơi, dì để Gia Huy đi rước đèn với tụi con nhé! Một chút thôi dì"
Mẹ Gia Huy khi nghe tôi cầu xin liền quay lại nói:
"Giờ này tối quá! Tụi con đi không an toàn"
"Không sao đâu dì, chúng con qua nhà Tuyết Nhung chơi nên dì đừng lo"
Thấy tôi nói qua nhà Tuyết Nhung chơi nên dì cũng bớt lo lắng.
"Đi một chút thôi còn về ngủ sớm, mai đi học đó"
"Dạ con biết rồi. Cảm ơn dì!"
Gia Huy thấy mình đã được đi nên chạy vào lấy lồng đèn. Chúng tôi thưa dì và rời khỏi nhà. Trên đường đi, Gia Huy cứ nói nhảm, còn chọc tôi lùn không hà. Trong khi đó lúc đấy tôi với nó bằng nhau mà chọc thì có mỗi tôi. Tuyết Nhung cười tít mắt.
Chúng tôi tuy là học sinh gương mẫu ở trường, nhưng khi ở nhà chúng tôi chả khác gì đám côn đồ trong xóm. Gia Huy còn bày trò đốt rác trên đường, nấu ăn bằng nến nữa. Vui ơi là vui.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ chứ bây giờ muốn ước cũng chả thành hiện thực. Vào năm tôi lớp 8, gia đình tôi và gia đình Tuyết Nhung cãi nhau kịch liệt chỉ bởi vì chuyện tiền nong. Tiền biến cho con người trở nên ích kỉ, mù quáng. Nó biến con người trở thành một con người khác so với trước kia. Chính vì chuyện này nên mẹ Tuyết Nhung cấm tôi chơi với cô bạn ấy. Vì không còn là một nhóm nữa nên Gia Huy đã đồng ý rời xa Tuyết Nhung để chơi với tôi. Tôi vẫn còn nhớ vài ngày trước khi chuyện này xảy ra, tôi vẫn rủ Tuyết Nhung năm nay đi rước đèn Trung Thu. Nhưng so với mọi năm, Tuyết Nhung từ chối lời mời đó. Tôi rất tủi thân vì cứ tưởng Tuyết Nhung không thích chơi với mình nữa. Tôi đã hiểu lầm bạn ấy. Sự việc này xảy ra, tôi mất một người bạn thân, một tri kỉ. Mọi việc cứ ra sao thì Gia Huy vẫn cứ bên cạnh an ủi tôi. Tôi thật sự không muốn đánh mất thêm một người bạn nào nữa. Năm Trung Thu nhớ nhất của tôi!