Hi mọi người 😁.tôi là tác giả và bộ truyện ngắn này tôi kể về cuộc đời của chính tôi. Thì tôi sẽ không nói tên hay tuổi thật của tôi ra. Truyện sẽ rất ngắn chắc tầm 1.2 chap gì đó thôi nên có gì mọi người bỏ qua.
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường và tôi thuộc cộng đồng LGBT đứng và tôi là LESBIANS .mẹ tôi là một hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên vắng nhà nhưng do COVID nên giờ mẹ tôi không đi làm được.ba tôi bỏ mẹ con tôi từ khi tôi gần 2 tuổi. Một mình mẹ tôi nuôi tôi tới giờ cũng không dễ dàng gì và tôi là con một trong nhà.
Năm tôi lên tiểu học năm đầu tiên là lớp 1. Tôi mắc chấn tự kỷ. Tôi chỉ ở một mình không nói chuyện hay chơi với ai tới cấp 2 (nhiều người cho rằng tôi là một người lập dị). Thì lên cấp 2 ( tôi sẽ kể từ lớp 8) lớp tôi có học sinh mới vô duyên vô cớ gì cô lại cho cô bạn ấy ngồi với tôi (lớp 29 có 15 cái bàn 30 cái ghế tôi ngồi một mình ) thì vẫn thế cậu bạn phía trên mới nói với cô bạn mới ấy là " này cậu nên né con nhỏ đó ra đi nó là kẻ lập dị nhất lớp đấy" thì tới giờ tôi vẫn nhớ rất rõ câu nói đó. Tôi thấy khá bình thường nếu cô ấy không nói chuyện hay nhìn tôi nhưng không. Giờ ra chơi cô ấy luôn bám theo hỏi tôi rất nhiều thứ (tính cách cậu ấy hoàng toàn trái ngược tôi) cậu ấy hỏi rất nhiều kể cả trong giờ học. Nhiều lần hai đứa bị nhắc nhở có cả lúc phải đứng hành lang. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu thân thiết với cậu hơn. Chúng tôi đi học chung, đi chơi , hay đi xem phim, khu vui chơi với nhau. Mọi thứ đều tốt nếu như tôi không phải là "LES". Tôi bắt đầu cảm thấy có tình cảm với chính người bạn thân của tôi.tôi luôn ngượng ngùng khi nói chuyện với cậu ấy.thì tới khi năm tôi 16 tuổi tôi đã nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy ☺. Thì cậu ấy bảo rằng " tao cũng thích mày người chị em của tao" nó sẽ bình thường nếu tôi nới ư hay nở một nụ cười nhưng không tôi lại bảo "tao không phải coi mày là bạn mà là tao thích mày theo nghĩa trên bạn bè cơ" thì cô ấy mới cười gượng rồi nói "dỡn ít thôi chứ mày" tôi mới liên tục lắc đầu bảo không dỡn. Từ đó tôi và cậu ấy không nói gì với nhau. Giờ học cậu ấy không nhìn hay chép bài tôi nữa,liên tục tránh né tôi, cho đến khi một lần tôi đi vệ sinh vào thì tôi đứng ngoài cửa nghe được cậu ấy nói chuyện với lũ con gái trong lớp về việc tôi tỏ tình cậu ấy thì một người trong số đó mới nói là " nó không chỉ là đồ lập dị mà còn là đứa bede à " còn cười lớn rồi bảo "kinh phết". Xong tôi mới vào lớp ngồi im rồi nhìn ra cửa sổ hết những tiết sau. Tại chuyện đó mà tôi liên tục xin mẹ chuyển trường thì mẹ tôi đã chuyển tôi từ thành phố về nông thôn chỗ bà ngoại tôi ở. Không biết thế nào từ đâu mẹ tôi biết được chuyện giữa tôi với cô bạn trong lớp. Cả buổi tối tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ mới bảo với tôi "mẹ biết con ra sao và thế nào. Sống sao tùy con. mẹ không thể chen vào được" thì lúc ấy tôi đã rất rất muốn khóc rồi, nhưng tôi chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ kể từ khi năm 14 tuổi. Rồi mẹ lại bảo là "giới tính nó không quan trọng,trời sinh tính so chịu dạy thôi" thì mẹ tôi đi vào nhà tôi vẫn ngồi bên ngoài nhìn trời nhìn đất. Sáng sớm tôi mới chuyển vào lớp mới cái lớp mà chỉ có 21 họ sinh bao gồm cả tôi. Thì tôi vẫn thói quen cũ bàn cuối mà ngồi. Mọi chuyện vẫn như trước cho tới giờ ra chơi. Cả đám học sinh lại chỗ tôi trong đó có cô bạn là lớp trưởng và cũng là người bạn đời của tôi từ lúc đó tới bay giờ( cô ấy là một cô gái mọt sách nhưng rất bố láo đấy).hộ mới hỏi tôi là "mày ở đâu tới vậy đâu phải người ở đây người thành phố à" thì có thằng nào đó mới nói là "cháu bà năm con cô thắm đấy"(thì thằng ấy là hàng xóm sát nhà ngoại tôi . thật tình thì tôi không thích thằng đó chúc nào) cô bạn lớp trưởng mới bảo "trong cậu dễ thương phết ấy nhỉ" tôi đã giật mình ngay lúc đó đấy. Thì có cô bạn mới bảo là "thả thính ít thôi tân dữ quá gaia chạy hết mai mốt không có vợ đấy" (ừ đúng cậu ấy cũng là L). Rồi lại vào lớp.mấy ngày tới cô lớp trưởng vẫn cứ nói chuyện với tôi hay nhắn tin hay ,rũ tôi đi ,thả diều, câu cá những thứ mà tôi chưa bao giờ dám thử (lúc đấy tôi mới biết là tôi khá giỏi trong việc câu cá đấy. Lần nào câu hay bắt cua tôi cũng là người được nhiều nhất). Và mọi người biết không tôi đã yêu thêm lần nữa.lần này tôi không nói ra vì sợ sẽ mất cậu ấy. Tôi quyết định dữ nó lại để có thể tiếp súc với cậu ấy nhiều hơn nhưng người tính không bằng trời tính. Năm tôi 17 tuổi sau thi đầu học kỳ I chúng tôi đi chơi với nhau (tôi, crush tôi , thằng bạn hàng xóm và một cô bạn) chúng tôi có uống bia và với một đứa như tôi đã say khi chỉ mới 3 lon. Thì ngáo ngơ ngớ ngào thế nào trong lúc cậu ấy chở tôi về tôi lại nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy yêu cậu ấy 🙂. Sáng hôm sau tôi mới biết mình đã nói ra rồi thì sau khi đến lớp tôi cố né cậu ấy vì sợ cậu ấy nghĩ tôi lập dị kinh tởm. Nhưng không trong lớp lại có vài bạn hỏi tôi rằng tôi với cậu ấy đã yêu nhau được mấy tháng rồi (lúc ấy tôi khá bỡ ngỡ) tôi mới hỏi "bọn mày nói tào lao gì vậy" thì một đứa trong số đó mới nói "ui bạn bè với nhau mà đi dấu lớp ai chả biết mày với (tên cậu ấy mình xin phép dấu) lớp trưởng đang quen nhau" tôi mới chó nào đi tung tin tào lao vậy thì cô ấy mới nói "tao tung" (lúc đó tôi không biết nói gì tôi lúc ấy chỉ ngỡ người đứng nhìn thôi) thì thằng bạn mới vỗ vai tôi bảo "mày nha yêu đương mà dấu bạn bè " thì tôi mới hỏi bộ bọn mày không thấy tao lập dị à. Mấy đứa bạn bọn nó cười to lên bảo "điên hả mày thời nào rồi mà con có dụ dị hay không dị" thì tôi đã gần như khóc rồi thì cô ấy mới ngồi gần tôi bảo"rồi bay biết rồi đấy giờ thì né né ra được chưa" và tôi với cậu ấy bay giờ đã được 4 năm 2 gia đình chúng tôi đều biết. Chúng tôi đang dự định sẽ kết hôn với nhau.
Và dù bạn là Lesbians ,Gay ,bisexual .... Hay gì đi nữa thì cuộc sống vẫn sẽ cho may mắm đến với các bạn nên đừng buồn hay để ý những lời dị nghị của họ
(Cô ấy đã bảo tôi chia sẽ câu chuyện ngắn này đấy) chúc mọi người một ngày tốt lành ❤ giờ thì tôi đi ngủ đây.