Chương II :Hiđê Tỉnh Lại Nhìn Tôi Đi...!
{1 ngày sẽ ra một chương mới}
Cảm ơn đã quan tâm đến tác phẩm của tớ.
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Từ ngày hôm đó ngày nào Hana cũng ghé qua cửa hàng sau giờ học, cô ấy cũng giúp Hiđê rất nhiều việc từ học tập cho đến chia sẻ tâm sự trong lòng. Hai tuần sau Hiđê quyết định hẹn gặp Hana ở công viên gần đó.
*Đỏ mặt
- Hana: Hù ,tớ đến rồi đây
- Hiđê: Tớ ...tớ, không biết cậu còn nhớ câu nói của cậu lúc ở cửa hàng không vậy? Bây giờ tớ đồng ý có muộn không?
*cười nhẹ
- Hana: Muội rồi Hiđê ạ ,tớ đã thích một anh khác cùng trường rồi.
*cuối đầu, buồn một chút
- Hiđê: hm...tớ hiểu rồi
- Hana: haha tớ chỉ đùa thôi anh iu
*ngạc nhiên
- Hiđê: anh anh iu? cậu vừa gọi tớ là anh iu.
- Hana: từ giờ cậu sẽ là người yêu của tớ.
- Hiđê: vâng
- Hana: ở phía bên kia có một nhà hàng mới mở tớ nghe nói là món ở đó rất ngon ,chúng ta đi ăn thử nhé .
- Hiđê: được thôi
Cô ấy nắm chặt tay Hiđê ,trên đường đi hoa anh đào nở rộ và rơi nhẹ nhàng theo chiều gió khung cảnh vô cùng hạnh phúc .Đang đi thi thì anh ấy thấy một cậu nhóc đang cố lấy quả bóng bay bị mắc trên cành cây.
- Hiđê: tớ qua đây giúp cậu nhóc đó cái nha.
- Hana: um ,nhà hàng phía trước rồi ,tớ qua đó đợi cậu .
Vừa đi cô ấy vừa xem điện thoại nên không chú ý đến chiếc xa tải đang đến gần. Anh vừa giúp cậu bé xong vừa quay qua thấy Hana sắp bị một chiếc xe tông ,anh vừa chạy thật nhanh vừa hét lớn Hanaaaa tránh ra .*Đùng một cái xô mạnh đẩy cô ấy ra phía xa khi quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô thấy Hiđê đang nằm trên đường người đầy máu, cô sựng lại vài giây rồi hoảng loạn chạy về phía Hiđê *ôm khóc *
- Hana: cậu tỉnh lại đi mà, tỉnh lại với tớ đi chúng ta mới quen nhau thôi mà Hiđêêê....*sự kêu thét trong tuyệt vọng
những người đi đường đã gọi xe cấp cứu.
---------------- --------------- ----------------
Trên đường được chuyển tới bệnh viện anh ấy cố rất dùng chút sức lực còn lại của mình lấy từ trong túi áo ra một lá thư dài rồi bỏ vào tay Hana "nếu hôm nay tớ không qua khỏi thì hẹn cậu kiếp sau" nói xong tay anh cũng vừa hết sức và rơi xuống.
Vụ tai nạn làm chấn động cả thành phố, được lên trang nhất của những mặt báo và được biết rằng bác tài hôm đó đã say rượu nên không thể bẻ lái và đã tông vô Hiđê. Bị chấn thương ở vùng đầu nên anh ấy đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.
- Bác Sĩ: chúng tôi đã làm hết sức có thể ,vấn đề tỉnh lại hay không giờ chỉ còn dựa vào anh ta mà thôi. Nếu sau hai tháng anh ta thật sự không tỉnh lại thì chúng tôi xin lỗi.
*câu trả lời trong tuyệt vọng
- Hana: vâng....!
Từ ngày hôm đó cô ấy xin nghỉ học hằn ngày ở cạnh Hiđê, tự trách bản thân "nếu hôm đó mình không xem điện thoại thì đã không có chuyện này, nếu hôm đó mình đứng đợi cậu ấy thì có lẽ cậu ấy đã không phải nằm ở đây " vừa tự trách hai dòng lệ từ mặt cô chảy dài xuống khỏi khuôn mặt.
------------- ------------------- ------------------
Hôm nay gần hai tháng rồi đấy, cậu tỉnh lại đi Hiđê tớ cậu tỉ lại gọi tên tớ đi .Đừng bỏ tớ mà tớ xin lỗi cậu xin lỗi cậu rất nhiều đáng ra tớ phải dành cho cậu sự yêu thương sau tất cả những nỗi đau mà cậu phải chịu từ trước tới giờ chứ không phải là một tai nạn lấy đi tất cả của cậu. *ngón tay động đậy * cậu cậu tỉnh rồi ,cô chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ.
- Bác Sĩ: anh ấy đã tỉnh lại, nhưng có một trở ngại.
- Hana: bác sĩ nói vậy là sao? trở ngại gì vậy bác sĩ xin hãy nói cho tôi biết.
- Bác sĩ: tai nạn lần đó đã làm cho anh ấy mất đi toàn bộ trí nhớ.
- Hana: vậy có cách nào để trị khỏi cho cậu ấy không bác sĩ, các người chỉ cần trị khỏi cho cậu ấy các người muốn bao nhiêu tiền cũng được.
- Bác sĩ: cô gái trẻ ,vấn đề ở đây không phải là tiền cách duy nhất để giúp anh ta lấy lại trí nhớ là nhắc lại những chuyện trong quá khứ, những chuyện có điểm nhấn và đưa cậu ta đến những nơi quen thuộc mà trước đây cậu ta từng đi.
- Hana: tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người.
------------- ----------------- -------------------
Bước vào phòng Hiđê xoay lưng qua " cô là ai vậy " cô có đôi phần hơi buồn nhưng vẫn rất quyết tâm sẽ giúp Hiđê lấy lại trí nhớ. " Tớ là Hana tớ rất vui được gặp cậu....!"
------------- -------------- --------------
{ Còn Tiếp}