"Chào cô y tá nhỏ, hôm nay khỏe chứ?"
Hắn nheo mắt cười, vết xước ở hàm bên căng lên hơi nhói.
"Cháu khỏe. Ơ! Chú lại làm gì mặt chú rồi?"
Cô bé trong bộ đồ y tá trắng tinh lật đật chạy đến bên cạnh hắn, ra hiệu cho hắn cúi thấp người xuống. Hắn vẫn giữ ý cười ở khóe mắt, ngồi xổm xuống, hơi ngẩng lên nhìn cô bé.
"Chú lại đánh nhau với bạn chú đúng không?"
Cái miệng bé chu chu lên, bất mãn hỏi hắn, tay vẫn lấy bông thấm nước muối không ngừng chấm chấm vào vết thương nhỏ trên mặt hắn. Hắn không trả lời.
"Cô y tá nhỏ" này mới có 13 tuổi thôi, vẫn còn là một đứa nhóc chưa lớn, cô bé đến đây cùng mẹ, phụ giúp xử lý các vết thương nhỏ, mẹ cô là bác sĩ quân y, được cử ra tiền tuyến, dẫn cô bé theo vì nhà không có ai thăm nom. Được cái rất kháu khỉnh, chăm chỉ, cũng dễ thương nữa, hắn rất muốn trao yêu thương cho cô nhóc thiếu thốn tình cảm này.
Hắn mải mê nhìn cô, đợi cô dán chiếc băng cá nhân lên vết thương cho mình rồi bất chợt mở miệng hỏi:
"Chú đợi cháu lớn được không?"
"Đợi cháu lớn làm gì?"
Cô bé hơi bất ngờ, hỏi lại, nhưng không đợi hắn trả lời, cô bé đã nói:
"Cháu đợi chú cùng mọi người về, lúc đó, hẳn là cháu đủ lớn rồi. Chú đừng tự tạo vết thương rồi đến tìm cháu nữa, cứ bình thường mà đến. Được rồi, bệnh nhân tiếp theo!"
Vừa nói, cô bé vừa đặt một nụ hôn nhẹ vào má hắn đầy yêu thương.
Nhóc con, mau lớn đi, đợi chú trở về.