Mưa đêm. Lạnh lẽo.
Cô đứng dưới mái hiên cũ của quán cà phê quen, tay siết chặt chiếc ô đã gãy gọng. Cô không còn biết mình đang chờ gì, hay ai. Chỉ biết trái tim đang nhoi nhói – từng nhịp, từng nhịp.
Điện thoại reo. Là anh. Tin nhắn cuối cùng:
“Đừng đợi nữa. Anh sắp cưới.”
Cô cười. Một nụ cười gượng gạo, nhạt như nước mưa thấm dần qua vai áo.
Người ta nói yêu là thứ dễ tổn thương nhất. Nhưng phản bội mới là lưỡi dao kết liễu.
Cô từng tin anh, bằng tất cả thanh xuân. Từng cùng anh vẽ nên những giấc mơ, thậm chí từng nghĩ, chỉ cần có anh, cuộc đời sẽ đủ dịu dàng.
Vậy mà giờ đây…
Anh chọn rời đi, để lại phía sau một trái tim không còn nguyên vẹn.
Vết thương lòng – không chảy máu, nhưng cứa sâu… không lành lại.