Hôm nay là ngày tựu trường của tôi, tôi rất bở ngỡ và hơi lo lắng. Đang đi thăm quan trường thì tôi bắt gặp được một anh rất rất là đẹp trai.Kiểu hình như tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao ý. Nhưng tôi chỉ biết nhìn anh từ phía xa không dám lại gần xin số điện thoại của anh. Tôi nghĩ :
" Tôi với anh chắc không còn gặp nhau nữa ,nghĩ lại rất buồn"
Nhưng không như tôi nghĩ, tôi đã gặp anh ở lớp phía lầu dưới của lớp tôi. Tôi đã biết được lớp anh,cho nên tôi kể cho con nhỏ bạn thân của tôi để nó điều tra, nhưng một sự thật, thật sự rất bất ngờ là anh sống cạnh nhà nó. Tôi nghĩ :
" Hình như định mệnh ông trời cho tôi với anh gặp nhau "
Nhờ nhỏ bạn mà tôi biết được infor của anh. Tôi bèn nhắn tin cho anh ( thực sự tôi rất hồi hộp cũng như lo lắng)
Tôi nghĩ :
" Không biết anh là người như thế nào, không biết anh có ghét người khác nhắn tin làm phiền hay không, khong biết anh có rep hay không "
Tôi nghĩ một hồi rồi ra quyết định nhắn tin với anh nếu không thì lỡ mất định mệt này thì sao. ( nhưng thực ra tôi cũng không biết bắt chuyện như thế nào để không để lại ấn tượng xấu trong anh).
Tôi nhắn với anh :
" hi anh" ( thực ra tôi thấy tôi rất nhạt nhẽo chả thú vị chút nào)
anh trả lời :
" em quen tôi à " ( ui là trời ảnh rep tôi rồi)
tôi đáp :
" không em không quen anh mà là em muốn nhắn tin làm quên với anh có được hongg "
anh trả lời :
" được " ( lúc đó tôi vui đến nỗi không có gì để diễn tả, crush nhắn tin như này sau chịu nổi).
Nhắn tin một hồi thì biết anh ấy tên Trần Thanh Nhã học lớp 12, anh ấy cao tận 1m85.
Còn tôi thì ngược lại với ảnh ,tôi chỉ có 1m5 nhưng gương mặt tôi cũng không xấu nói chung là rất bình thường.
Từ ngày đó, tôi với anh nhắn rất rất nhiều vào buổi tối nhưng người nhắn trước luôn luôn là tôi. ( thực sự rất buồn bởi vì anh ấy không quan tâm tới tôi một chút nào).
Nhưng không tôi vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được anh. Tôi với anh học cùng trường nên mỗi sáng đi học tôi vô tình gặp anh, tôi chỉ biết đi từ phía sau nhìn anh ( thực ra anh chưa biết mặt của tôi nên không nhận ra tôi).
Mỗi buổi sáng tôi biết anh đi giờ đó nên tôi đành dậy sớm đi đúng giờ đó để gặp anh. Nhưng tôi chỉ âm thầm đứng phía sau nhìn anh.
Còn tiếp................