Anh tên Trương Thanh là một chàng trai 29 tuổi, bề ngoài cũng được xem là ưa nhìn, anh làm bác sĩ trong một bệnh viện trung ương ngay trung tâm thành phố. Cô tên Lý Nhiên là một cô gái có tính tình hoạt bát, đáng yêu, năm nay vừa tròn đôi mươi. Trong mắt cô anh là một kẻ cuồng công việc nhưng vẫn không quên chăm sóc bạn gái, nhưng cô chỉ xem cuộc tình này là trò chơi tình cảm giữa cô và anh dựng nên. Một phần là vì cô chưa hiểu tình cảm giữa nam và nữ là gì, một phần là vì gia đình cô không cho yêu sớm.
Một hôm, anh nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện nơi anh đang làm, bên đầu dây thúc giục anh mau đến vì đang có rất nhiều người bệnh nhân vô tình tiếp xúc với F0 nên bị nhiễm bệnh từ họ, do số lượng khá nhiều nên phải nhờ đến anh. Nghe xong anh vội vàng thay đồ và đi, trước khi đi nhưng anh cũng không quên nói vài lời với cô bạn gái:
- Nè, anh phải đi làm tiếp đó, em không có lời gì muốn nói hay ngăn bạn trai mình lại sao?
Cô gái đang ngồi tán gẫu với đám bạn liền nói vọng lại:
- Ừm, em đang bận anh mau đi đi!
Anh nghe xong liền nói:
- Em thật sự không muốn níu kéo anh lại à? Anh cũng biết đau lòng đó
Cô gái cướp lời:
- Anh đâu còn là trẻ con đâu, mau đi đi em đang nói chuyện với tụi bạn, đừng làm phiền em!
Anh nói tiếp:
- Vậy anh đi đó, tối nay nhớ ngủ sớm nha, đồ ăn sáng thì tự làm anh bỏ nguyên liệu ở trong tủ rồi đấy, anh sợ không về kịp để làm cho em đâu.
Nói xong anh liền đi, cô gái nghe xong không đáp lại.
______________________
Anh vừa đến bệnh viện, gấp rút mặc bộ đồ bảo hộ vào. Anh bận bịu cả một buổi tối, qua ngày hôm sau, anh thở dài một hơi và ngồi lên ghế một cách mệt mỏi nhưng anh vẫn lấy chút sức còn lại để gọi điện cho bạn gái, trong đầu nghĩ ngợi "chẳng biết đã dậy chưa,chẳng biết có tự làm bữa sáng cho bản thân không?" Anh lo lắng cho cô như một bà mẹ lo lắng cho con gái của mình.
- Alo_ Cô gái nghe máy
- Chào buổi sáng, em dậy chưa, đã ăn sáng chưa?
- Mới sáng sớm, anh gọi làm gì? Không phải anh rất bận sao, em cũng đang rất bận đây!
Nghe cô nói xong, trong lòng anh có chút buồn nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn gái nên nói thêm vài lời rồi tắt:
- Anh xin lỗi, nhưng có khó chịu hay tức giận gì cũng nhớ ăn sáng đã nhé! Anh cúp máy đây.
- Tút...!
Anh vừa cúp máy cô liền quăng điện thoại của mình lên giường
- Phiền quá, mới sáng sớm đã gọi rồi, tính gì giống đàn bà vậy không biết!
Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng. Nhưng cô không biết chàng trai mà cô xem là phiền phức đó đã vì những bệnh nhân mà không dám lơ là một chút, không ăn không uống mà tận tình chăm sóc cho họ, lúc anh chợt nhận ra bản thân đã thấm mệt đã là sáng hôm sau rồi.
Bên bệnh viện, mấy người đồng nghiệp của anh hỏi:
- Bác sĩ Trương, anh có muốn cùng tụi này đi ăn sáng không?
- Tôi không đi đâu, lúc về mọi người mua cho tôi một suất đồ ăn là được rồi_ Anh đáp
- Ok để tụi này mua cho, anh nghỉ ngơi một lát đi, anh đã vất vả cả một đêm rồi.
- Ừm, cảm ơn anh
____________________
Đến gần trưa, một đứa bé nhiễm bệnh Covid khóc um lên trong phòng cách ly, anh vội vàng đi vào để dỗ, sau một lúc đứa bé đã hết khóc và vui vẻ trở lại. Đứa bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu tình hình hiện tại của bản thân như thế nào trong hoàn cảnh này, đứa bé lấy tay giật chiếc khẩu trang của anh xuống. Anh hốt hoảng đặt đứa bé xuống và nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong lòng anh đã cảm nhận được một dự cảm chẳng lành sắp đến với mình. Anh liền nhốt mình vào phòng cách ly và ngồi ở đó, sau khi đã kể hết tình hình của mình với đồng nghiệp, thì 1 đồng nghiệp nói:
- Bác sĩ Trương, anh phải đợi sau một thời gian nữa chúng ta mới có một kết quả chính xác. Anh đừng lo!
Anh không lo sao được, ở nhà vẫn còn người nhà vẫn còn cô bạn gái nhỏ đang chờ anh về. Lỡ anh bị nhiễm bệnh thật thì biết làm sao đây. Anh hi vọng bản thân sẽ qua khỏi được, anh vẫn chưa nói với bạn gái mình mắc bệnh này, anh chỉ nói bản thân vẫn chưa về được vì có quá nhiều bệnh nhân ở đây. Bạn gái anh không quan tâm đến chuyện này cho lắm, vì đây không phải việc của cô. Nhưng việc gì đến rồi cũng đến sau một khoảng thời gian anh xét nghiệm, anh bàng hoàng khi thấy bản thân dương tính với bệnh này.
Sau một thời gian anh nhiễm bệnh, bệnh tình của anh càng ngày càng suy giảm, biết được bản thân không còn sống được bao lâu nữa, anh nghĩ trong đầu là muốn gặp bạn gái lần nữa. Anh lây s chiếc điện thoại để trên bàn và gọi điện cho cô, cô bắt máy:
- Em à,bây giờ em có rảnh không? Anh muốn gặp em một chút
Cô gái liền nói:
- Không được, bây giờ em đang bận chơi game với bạn
- Chỉ lần này thôi, em..khụ vì anh lần này thôi được không? khụ khụ..khụ
Anh vừa nói xong liền ho liên tục, cô nói:
- Anh bệnh à? Nhớ uống thuốc, em bận rồi cúp máy đây
- Tút..tút...!
Anh đang định nói thì cô đã ngắt máy trước. Lúc này đồng nghiệp của anh đi vào và nói:
- Bác sĩ Trương, sao anh không nói bệnh tình của bản thân cho cô ấy biết, với lại tôi không cảm thấy cô ấy yêu anh một chút nào cả! Sao anh lại chịu được người người con gái này lâu vậy chứ?!
Anh ngắt lời:
- Cô ấy tính trẻ con vậy đấy, ham chơi, bướng bỉnh vậy đấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy vẫn yêu tôi
Đồng nghiệp nghe xong không hiểu vì lí do gì họ vẫn có thể đi cạnh nhau đến tận bây giờ. Hai ngày sau, cô nhận được một cuộc gọi đến từ bệnh viện nơi anh đang làm.
- Alo, xin hỏi đây có phải là người thân của bác sĩ Trương không ạ?
- Vâng, tôi là bạn gái của anh ấy
- Chúng tôi có một chuyện muốn nói với cô, cô phải hết sức bình tĩnh nhé!
- Tin gì vậy bác sĩ_ Cô hốt hoảng
- Bác sĩ Trương đã không may qua đời trong lúc làm nhiệm vụ vì nhiễm phải bệnh Covid!
Cô nghe xong dường như chết lặng, vội vàng lấy xe chạy đến bệnh viện. Vừa đến nơi cô thấy người nhà của anh đã đến từ lúc nào rồi, cô quay sang căn phòng nơi anh đang nằm lúc này cô vẫn chưa tin vào mắt mình, vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Cô đứng ngoài phòng và bị ngăn cách bởi một tấm kính nói lớn:
- Anh đùa em hả? Mau mở mắt ra cho em, anh chưa nói gì với em về chuyện này mà, sao lại đi nhanh như vậy, anh không cảm thấy có lỗi với em sao?
Cô vừa nói nước mắt cô rơi xuống ngày càng nhiều
- Trương Thanh anh mau dậy đi, không phải anh sợ không có ai chăm sóc em sao, anh đi như vậy anh có cảm thấy bản thân có lỗi với em không hả? Em muốn nghe anh nói chuyện, muốn anh nấu bữa sáng cho em ăn, làm ơn dậy đi mà.
Cô ngồi khụy xuống khóc lớn hơn
- Em muốn anh gọi cho em, bây giờ em muốn anh làm phiền em mau ngồi dậy làm phiền em đi, em không muốn anh nằm đó đâu, em hứa sẽ không thờ ơ với anh nữa đâu, em xin anh đó!
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác đau khổ khi yêu, có cảm giác nuối tiếc, mất mát, tim cô như bị xé ra thành trăm mảnh. Sau một lúc, cô đã chấp nhận được sự thật và quay sang bên gia đình anh, lúc này người mẹ đã ngất đi từ lúc nào vì không chấp nhận được sự thật, còn về phần người bố, mặc dù không rơi một giọt lệ nào nhưng nhìn vào mắt ông vẫn cảm nhận được sự buồn bã từ ông. Người nhà đồng ý hỏa thiêu anh vì không muốn người khác nhiễm bệnh từ anh. Còn về phần cô gái, cô vẫn luôn thấy có lỗi với anh, một mực vẫn tin anh sẽ tìm đến cô thêm một lần nữa ở kiếp sau.