Cô mang danh là một tiểu thư đài các, lại luôn bị cả gia tộc đối xử tệ bạc chỉ vì màu tóc kì quái... Màu này thực sự rất đẹp, nhưng chỉ vì chẳng ai trong gia đình mang màu tóc này cả!!
"Em gái con đây, con muốn chăm sóc nó thì tự chăm sóc đi, bố mẹ không chứa con quái vật này!!"
"Vâng..."
Cô bị bố mẹ suýt nữa thì vứt ra đường rồi, chỉ vì không nấu nổi món súp mà bà nội yêu thích, nhưng lại được anh trai kéo về trong gang tấc
"Từ giờ mày là người hầu của tôi, nhớ làm tốt công việc của mình.."
Tâm hồn cô sớm mất lý trí sống rồi, đã quá quen với việc bị sai bảo, bảo cô vực dậy khó mà làm được
__Vài năm sau__
"Hức!!"
Hắn nâng cằm cô lên, gương mặt điển trai nhưng lại giống ác quỷ, cất tiếng
"Khóc cái gì, có cần tôi nắm lại em ra ngoài không!!"
Bỗng cô trừng mắt, đứng hình vài giây, giọng nói lập tức thay đổi, mặt dần biến sắc
"Khôn hồn tránh xa ra, thích ném thì ném đi, không cần anh tôi vẫn sống được..!"
Bấy lâu nay nó nhịn rồi, lúc nãy không hiểu sao còn suýt định cầu xin hắn tha cho, nhưng giờ thì không. Thứ gì đó đã gọi cô dậy, cô thấy một người phụ nữ tóc hồng bị giết hại giã man, và một cô bé chưa đầy vài ngày tuổi bị đưa đi, liên tục gào khóc
"Con phải sống tiếp, không được cầu xin, tuyệt đối không được!!"
Cô bật dậy về phòng mình trên gác mái, lục tìm chỉ thấy vài bộ quần áo rác nát, chỉ coa duy nhất bộ đồng phục đầu tiên cũng như cuối cùng của cô khi còn đi học
Hắn đến nhìn thấy đồ đạc xung quanh lộn xộn, cô còn đang thay bộ đồ kia nhưng không ngần ngại lao vào đè cô ra
"Này, làm gì đấy, buông tôi ra!!"
"Em dám bật lại tôi?"
"Tôi bật thì liên qaun gì đến anh, cả gia tộc này không coi tôi ra gì, muốn vứt bỏ tôi thì tôi đi, mặc tôi"
"Anh còn muốn kéo tôi về rồi dày vò à, ghét thì vứt đi"
Cô gào thét tức giận hét lên, liền bị hắn hôn làm cho câm nín
"Đồ cầm thú, buông ra!"
"Cái giá cho việc làm trái tôi em biết là gì chưa!"
"Bất kể là gì tôi cũng vĩnh viễn không sợ, anh giỏi thì phạt xem?"
Hắn vác cô đem về căn phòng của mình, lột hết thảy vải trên người cô ra mà hành hạ, nhưng... cô không sợ, mặc hắn làm gì thì làm, xong rồi thì cô đi thôi, cô giờ đã là một linh hồ khác rồi, chỉ trong giây lát đã không còn nhu nhược yếu đuối như xưa nữa. Tất cả những gì đám người kia lấy đi, cô sẽ bắt họ trả lại hết sạch
"Xem ra em còn chưa biết sợ!"
"Tôi không biết sợ!"
"Quản gia, mau nhốt cô ấy xuống dưới hầm,khoá chặt cửa lại, trừ tôi ra không ai được vào!!"
Được, cứ nhốt đi, bấy lâu nay kế hoạch cô đã vẽ sắn rồi, đặc biệt là dưới căn hầm đó, mọi thú càng kỹ lương. Lúc này, bản thân đang vô cùng mạnh mẽ chính là lúc thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch
Anh trai, đừng bao giờ cho rằng cái gì cũng là mãi mãi, ngày tận của các người sẽ đến sớm thôi
Ngày ngày tháng tháng, cô chăm chỉ dàn dựng xung quanh, đợi đến ngày thích hợp nhất, nhưng không nghĩ đến một cú sốc lớn.... Khi quản gia bước vào căn hầm gọi cô dậy
"Đồ ăn tôi đã bảo không ăn, đừng mang đến nữa, cái khay kia tôi còn chưa ăn hết đâu!
"Không phải tôi đến để đưa đồ ăn, tiểu thư, người nghe chi rõ, có tin hay không cũng phải nghe"
"Nhanh nhẹn lên chút đi, dẫu sao tôi cũng chẳng bằng một quản gia!!"
"Tiểu thư, thiếu gia là muốn bảo vệ tiểu thư nên mới phải đưa người đến đây!!" Cậu ấy vô cùng yêu quý người, nếu việc thiếu gia ngầm chăm lo cho tiểu thư mà bị mãi gia phát hiện chắc chắn sẽ gây họa!"
"Ông đang an ủi tôi đấy à?!"
"Tôi không dám, việc tôi vài đây hôm nay thiếu gia cũng không biết, tiểu thư hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để hận thù che mờ đôi mắt!"
"Ông rảnh quá nhỉ"-chất giọng lạnh lùng vang lên từ bên ngoài cánh cửa
"Dám nói ra những điều này, chắc ông chán sống rồi?"
"Anh để ông ấy yên!!"
"Em làm gì được tôi!!"
"Thả ông ấy ra, chúng ta cần nói chuyện.."