Truyện được dựa theo một giấc mơ của mình giấc mơ rất chân thật khi tỉnh dậy mình thấy mình đã khóc:(
Tiểu thư người mau trốn đi chạy chạy mau tiểu thư, Lan nhi không thể hầu hạ người được nữa tiểu thư mau vào cái lu này mau người phải im lặng sau đó chỉ nghe tiếng hét của Lan nhi.
Rồi một người đàn ông mở cái nắp lu ra người đó chính là thanh mai trúc mã của tôi nhưng tôi đã kết hôn với e trai a ấy rồi, buông ra mau thả e ra buông e ra a ấy bắt tôi và nhốt tôi trong một căn phòng.
Năm ấy chúng tôi lớn lên bên nhau từ đầu người hứa hôn với tôi là a ấy nhưng bà mẹ kế của a ấy đã dỡ thủ đoạn bắt anh ấy phải nhập ngũ dẹp loạn thời ấy, cùng lúc đó bà ta âm mưu chuốc say tôi đem vào phòng con trai bà ta.
Khi tôi tỉnh lại tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhục nhã quá nhục nhã tôi không còn mặt mũi gặp a ấy và sao chuyện đó tôi đã tự tử hụt ba mẹ bắt ép tôi phải lấy e trai a ấy tôi chỉ biết khóc không thể làm gì hơn, và hôn lễ cũng được diễn ra e trai a ấy không hề ép buộc tôi bất cứ chuyện gì a ấy biết người tôi thích là a trai a ấy chuyện đêm đó a ấy cũng không biết gì tất cả chỉ là do mẹ a ấy làm.
E trai a ấy cũng yêu tôi tôi thừa biết điều đó nhưng trái tim này luôn hướng về a ấy mãi mãi cũng chỉ có a ấy và thời gian trôi qua 3 năm sau đó. Khi biết tin người mình yêu đã lấy e mình a ấy vội vàng về nhà cùng lúc đó nổ ra chiến trận liên miên vào lúc ấy a ấy đã là người có chức vụ cao trong quân đội khi tôi bị quân địch rượt đuổi chính a ấy đã cứu tôi và giam cầm tôi.
Chưa kịp vui mừng vì gặp được a ấy tôi lại không dám đối diện với a ấy bởi bây giờ tôi đã là vợ của e a ấy tôi đau khổ không biết làm sao để đối diện với a ấy.
Khi a ấy về điều đầu tiên là trả thù mẹ kế giành lại những thứ của mình,bà mẹ kế đã tự đâm mình và làm cho con trai bà ấy thấy a ấy đã giết bà ta từ đó hai a e họ trở mặt thành thù.
Sau khi tôi mất tích e a ấy đã tìm tôi khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy. Tôi bị a ấy nhốt tôi không ăn không uống chỉ muốn a ấy thả tôi ra
tôi cầu xin a ấy làm ơn thả e ra. Tôi cố gắng trốn ra nhiều lần nhưng vẫn không được, đêm hôm đó là đêm rất khủng khiếp trong căn phòng tối ôm, a ấy đã uống say và vào phòng tôi a ấy đã cưỡng bức tôi. Đêm đó cũng là lần đầu của tôi
Đau đau quá a buông e ra e sai rồi Ngọc nhi sai rồi huuuuuuu. Mặc cho tôi khóc van xin a ấy vẫn hành hạ tôi trong cơn say của mình, sau khi mọi chuyện kết thúc thân thể tôi đau đớn vô cùng tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình a ta như một con thú a ta không phải là người tôi ngày đêm mong nhớ.
Khi tỉnh táo a ấy đã rời đi mặc kệ tôi đang nằm đau đớn trên giường,tại sao lại đối xử với em như thế tại sao tại sao tôi đã đập vỡ bình hoa trên bàn tôi không muốn sống nữa đau quá tim tôi đau quá tôi lấy miếng thủy tinh trên sàn nhà khứa vào tay mình từng giọt từng giọt máu chảy ra tôi nằm trên giường hồi tưởng lại quá khứ và muốn quên đi tất cả.
Nhưng người hầu đã phát hiện ra và họ đã cứu tôi, sau đó tôi luôn có ý định trốn ngày nào tôi cũng nằm khóc đau quá thật sự rất đau tôi cầu xin người hầu làm ơn thả tôi đi đi tôi không muốn chịu nhục nhã như vậy tôi không muốn sống nữa làm ơn. Người hầu đã thả tôi tôi cứ chạy cứ chạy nhưng a ấy đuổi theo tôi tôi chạy đến khi không còn sức lực a ấy đã bắt được tôi.
Sau khi về a ấy nhốt tôi và xích chân tôi lại ngày ngày cưỡng bức tôi:( e xin a làm ơn đừng đối xử với e như thế nữa, tôi chỉ khóc trong vô vọng a ấy ra lệnh không được để bất kỳ vật nhọn nào trong phòng tôi, a ấy yêu tôi nhưng a ấy không biết rằng đã làm tôi tổn thương đến mức nào.
Làm ơn giết e đi đừng hành hạ e như thế a ấy nói: e sống là người của a chết cũng là người của a nếu e còn có ý định tự sát a sẽ đem hết đám người hầu chết theo e.
Ngoan mau ăn đi đây là món những món e thích ăn nhất.
Thời gian qua tôi bất đầu quen dần với cơ thể a đêm nào a ấy cũng cưỡng ép tôi nỗi đau thể xác cũng chẳng là gì nữa tim của tôi đau lắm rất đau.
Khi tôi không còn ý định chạy trốn a ấy đã tháo xích chân của tôi ra bắt đầu đưa tôi ra ngoài.
Người đàn ông này là người tôi yêu nhất cũng là người làm tôi đau nhất.
Rồi một trận chiến xảy ra khi tôi chạy đến tôi thấy a ấy đang chỉa súng vào đầu e trai a ấy tôi cầu xin đừng làm ơn a đừng làm như thế.
Tôi cướp súng của a ấy và tôi đã nói hết những gì giữ trong lòng bấy lâu nay.
A yêu e nhưng ngược lại e thấy a yêu chính a hơn a chưa từng suy nghĩ cho cảm xúc của e a yêu e nhưng luôn làm e tổn thương a yêu e nhưng luôn giày vò e đây là tình yêu của a sao
A ấy nhìn tôi nói Ngọc nhi ngoan đưa súng cho a
Ngọc nhi a sai rồi a sai rồi a sai rồi.
Tôi lắc đầu vừa khóc vừa nhìn a nói e không bao giờ tha thứ cho a, tôi bớp cò đùng một tiếng súng nổ lên đau thật ha đau thật nhưng tôi đã quen những nỗi đau như vậy rồi.
Tôi ngã xuống mơ hồ nhì thấy gương mặt đầy nước mắt của a ấy tôi mệt rồi muốn ngủ muốn quên hết.
Không không a ấy gào lên như một con thú hoang a ấy cứ ôm tôi mà khóc như thế.......
Và khi tôi thức dậy cứ hoài niệm về giấc mơ này