Em..Chúng ta,chia tay đi!
Từng dòng tin nhắn hiện lên,anh nhắn mà dường như không có cảm xúc gì..Tôi cứ tưởng đó là một trò đùa vui thôi.Nhưng dần dần những dòng tin nhắn ấy càng ghiêm túc,tôi sững sờ..
Cái gì vậy..?Em..em làm chuyện gì sai sao..?Tại sao anh là người đem đến cho em hi vọng mà lại là người dập tắt hi vọng đó!?Tại sao vậy hả anh nói đi!!Anh nói đi!!
Tôi gào thét trong thâm tâm,tôi muốn giữ anh ấy lại..Làm ơn..!!Anh ấy rất quan trọng với tôi..
Nhưng lời đã nói không rút lại.Anh của anh ấy an ủi tôi:
-Em ơi,xin lỗi.Nhưng mà em còn bé lắm!Lo việc học hành trước đi.Hoàng nó chưa lo hết cho em được đâu!Em sắp lên cấp hai rồi lo học đi.Anh xin lỗi..
Lời xin lỗi giải quyết được cái gì?Nó có giúp tôi chữa lành được không?Vậy nói làm gì..?Càng khiên tôi đau khổ thêm thôi..
Anh ấy càng an ủi,tôi càng khóc.Mặc dù đã cố kìm nén rồi nhưng mà tại sao nước mắt cứ rơi thế này...?Nó cứ tí tách như là mưa rơi vậy..
Đêm ấy tôi mất ngủ,tôi ôm chặt chiếc gối,lòng đau như bị đâm từ ngàn mũi dao.Nước mắt không rơi nữa,chỉ có đôi mắt vô hồn với hai quầng thâm sâu mà thôi.Đầu tóc chưa chải.Buổi tối tôi cũng không ăn nhiều mặc dù toàn món ngon.Mấy ngày ấy tôi không khóc,tại vì đây không phải lần đầu tiên tôi bị người ta dập nát như vầy.Có thể tôi cười,có thể lúc tôi hài hước,lúc vui nhộn..Nhưng mà không phải là VUI😊Đó chỉ là một lớp mặt nạ không cảm xúc đầy oán hận và u sầu nuối tiếc..
Mỗi đêm khi gần sáng,tôi cứ rên rỉ một câu..
“E..Em..Em nhớ anh..Em nhớ anh nhiều lắm..”
Cứ rên như vậy vừa rên vừa khóc..
Người ta nói:
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ quên tên anh/cô ấy,có thể sẽ quên ngày sinh nhật của họ..
NÓI DỐI..
Tại sao tôi vẫn nhớ như in?
Anh tên là Trần Kim Hoàng sinh ngày 4/7 Cung Cự Giải
Đấy,tôi vẫn nhớ như in..Tại sao..🙂
“Cái hàng rào gỗ kia,mặc dù con đóng đinh lên nó mà gỡ ra..Nó có lành không..?Mấy cái vết hằn ấy có như cũ được nữa không..?”
Tôi chỉ biết khóc,chơi game,ngủ..
Ngày qua ngày lại chỉ biết như vậy,tôi vô cảm xúc..
Hồi năm ngoái,biết được tôi có một người bạn trai dịu dàng như vậy.Đám con gái bắt đầu giở trò mất dạy của bọn nó ra.
Nó nhờ bạn nhắn mấy câu sến súa rồi bảo là cũng có người yêu đồ.Lúc ấy là khoảng thời gian anh bảo anh đi học bận lắm.Nên tôi không nhắn gì sợ làm phiền.
Như nắm được điểm yếu,bọn kia mở cả cái mồm dog nói to lên là:
“Ôi dồi ôi mày sắp bị cắm sừng rồi đấy!Hahaha😆”
Tôi như bị điên tiết lên:
“Này,tao nói cho tụi mày biết anh ấy bảo đi học thôi chứ đừng có suy diễn lung tung tao tát cho lệch mồm đấy!!”
Hai đứa kia vừa cười vừa nói:
“Thế anh ấy có quan tâm mày không?Anh ấy có bao giờ chủ động hỏi sức khoẻ hay mày ăn gì chưa??”
Nói tới đây..Tôi lặng người..
Anh..Anh ấy..Lúc nào tôi cũng là người hỏi anh ấy những câu này..nhưng chưa bao giờ...
Thế là bọn kia cười phá lên,bảo là:
“Bị cắm sừng là cái chắc rồi!!”
Tôi không nói gì,chỉ đi về lớp lẳng lặng mà khóc..
Nhưng tôi vẫn không tin..
Từ đó vì anh mà tôi đã cãi nhau cắt đứt bạn bè với chúng nó..Bọn nó thấy tôi có cái gì là phải so đo mình hơn.Vậy là bạn thần được hả?
Sau một tháng chia tay,tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện..
Tôi vẫn giữ liên lạc với anh trai của anh ấy:
“Anh ơi!”
-“Ơi gì vậy em?”
“Hoàng đâu ạ..?”
“Em muốn gặp nó à?Để anh bảo nó!”
Như thường lệ tôi vẫn hỏi:
“Dạo này sức khoẻ của anh ấy sao rồi..?”
“Vẫn tốt,nhưng mà từ khi chia tay với em nó buồn hơn xíu.”
Một lát sau
“Chào”-Anh lạnh lùng nói chuyện với tôi
Tôi nhớ lời anh trai của anh ấy:
“Anh đừng có khóc nữa nghe chưa..”
“Có khóc đâu”
“Vậy đừng có buồn nữa..Mình em buồn được rồi..”
“Ờm!”
Hoá ra vẫn là vậy,cả đời vẫn là vậy..Em với anh không có duyên rồi..
“À anh xin lỗi em có sao không..?”-anh Kiệt hỏi tôi
“Em..Em không sao..”
Tôi trầm cảm nặng nề..Không nghĩ là anh ấy vô tâm đến thế..
tầm một tuần sau:
Tôi nhắn vài dòng tin nhắn cuối cùng..
“Anh ơi.Bảo với anh Hoàng là..”
“Em chấp nhận sự thật rồi..”
“Em chỉ nhắn lần cuối thôi,em sẽ không rep tin nhắn nữa đâu!”
“Anh ngủ ngon nhé,ăn phải no nhé,Đừng có khóc nữa nhé,sống thật hạnh phúc bên người con gái khác tốt hơn em nhé..”
Chỉ có một tin nhắn hiện lên từ đầu dây bên kia:
“UKM”
Sau đó tôi xoá kết bạn,và đón nhận một hạnh phúc mới thay cho sự u buồn lâu nay
HẾT P1