"Tình yêu đúng là một môn học
cao siêu, sơ sẩy một cái là có thể
nguy cơ trượt môn, ngay cả cơ hội thi lại cũng không có."
Câu truyện kể về cậu Sinh viên Phương Dư Lâm yêu thầm Giang Cố Hải 8 năm trời. Phương Dư Lâm xuất thân từ nông thôn. Gia đình cậu không quá khá giả nhưng có thể cố gắng để lo cho cậu ăn học. Năm cấp 2 Dư Lâm đã gặp Cố Hải và yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên. Cậu nhỏ hơn anh một lớp, vì thích anh nên cậu âm thầm dõi theo anh, cậu cố gắng học để bằng anh ráng làm mọi việc để thành tích có thể xứng đáng với anh.
Giang Cố Hải là hot boy của trường, anh hát hay , học giỏi, ngoại hình đẹp, lại còn là con nhà giàu có rất có tiếng nói. Anh không kiêu ngạo hay xem thường người khác như các công tử nhà giàu. Anh hay hát và đánh đàn mỗi khi có tâm trạng. Anh thường ở trên sân thượng của trường vì thích sự yên tĩnh. Cậu biết anh rất thích nơi đó nên đã mua nước và đồ ăn đặt sẵn trên sân thượng. Kèm theo đó là một hộp sữa với tờ giấy đính kèm ghi dòng chữ.
"chúc thần tượng dùng bữa ngon miệng ♥️"
Và cứ như thế nhiều năm liên tiếp cậu trình độ học không giỏi nhưng vì anh mà cậu đã cố gắng để thi đậu cấp 3 chung trường với anh. Có một lần cậu bị đám con trai lớp khác trêu ghẹo ở trên sân thượng anh đã có mặt ở đó và giúp cậu.
"đồ con gái , mày trắng và xinh đẹp giống mấy đứa con gái vậy hay chơi với tụi tao đi"
"tôi không phải con gái các cậu tránh ra cho tôi về"
"có chuyện gì vậy"
"là anh Hải kìa chạy đi"
Sau khi nghe giọng của anh thì chúng nó đã chạy hết và bỏ cậu ở lại. Người cậu lấm lem áo thì bung cúc, anh tiến đến đỡ cậu dậy. Khi nhìn thấy anh cậu cảm thấy rất xấu hổ vì đã để anh thấy được bộ dạng này của mình. "có sao không" anh dùng một giọng điệu âm trầm hỏi cậu. "dạ không sao" cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh. Bất ngờ anh dùng một tay đỡ cằm cậu để cho anh có thể thấy rõ mặt cậu.
"nè lau mặt đi"
anh đưa cho cậu một tờ khăn giấy sau đó tiến lại vị trí mình hay ngồi và ngồi xuống. Cậu sau khi lau xong thì quay sang nhìn anh. Cậu tiến lại hỏi anh "anh không về nhà sao" câu hỏi được đặt ra cậu ngồi xuống cạnh anh. "không thích về" một câu trả lời ngắn gọn được anh đáp lại. Cảm thấy như anh không muốn nói chuyện cậu đành ngồi đó với anh một lát. Lâu lâu lại nhìn qua anh, phải công nhận một điều là anh rất đẹp, nhìn cự ly gần anh như là được tạc tượng mà ra. Quả nhiên mọi người trong trường gọi Giang Cố Hải là thần tượng quả không sai.
"nhìn tôi đủ chưa"
Dư Lâm đang chìm đắm trong sắc đẹp của anh thì bất giác anh quay sang nhìn cậu .
"tại sao lại bị ghẹo "
Câu hỏi của Cố Hải làm cho Dư Lâm bối rối không biết phải trả lời anh như thế nào. Cậu ngồi một hồi rồi cũng trả lời anh.
"vì họ nói em giống con gái"
Cố Hải nhận được câu trả lời anh liền quay mặt sang nhìn cậu. Mặt anh tiến gần lại mặt cậu. Hai mũi chạm vào nhau. Anh đưa anh mắt nhìn bao quát hết mặt của Dư Lâm sau đó nhìn lại toàn bộ từ trên xuống dưới.
"giống con gái thật "
Dư Lâm nãy giờ chỉ biết ngơ ngác mặt cậu đỏ bưng lên vì anh. Cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu được nói chuyện và ngồi cạnh người mình thích.
Năm cấp 3 đó anh đã tặng cho cậu một món quà mà cậu đã giữ nó bến cạnh xem như báu vật. Năm đó sau khi gặp nhau trò chuyện trên sân thượng thì anh đã tặng cậu một cái móc khóa có khắc tên anh Giang Cố Hải.
Đến năm Cố Hải ra trường anh đã thi vào trường Đại học và học về mang kinh doanh để sau này điều hành công ty của gia đình. Dư Lâm sau khi biết Cố Hải thì vào trường và học Kinh doanh cậu cũng đã cố gắng đạt điểm cao nhất có thể và thi chung trường với anh.
Năm đó khi cậu nói với gia đình là cậu sẽ thi đại học và học anh kinh doanh và chính trị thì bà mẹ và gia đình của cậu rất ngạc nhiên. "sao con lại muốn học ngành kinh doanh ta tưởng con sẽ học ngành bác sĩ" câu hỏi được mẹ Dư Lâm đặt ra. Dư Lâm đã suy nghĩ trước câu trả lời để cậu nói với gia đình. "con muốn lên thành phố làm cty để kiếm nhiều tiền hơn" câu trả lời này của cậu dù có không được hay và thích hợp nhưng vì thương con nên ba mẹ cậu đã đồng ý.
Dư Lâm lên thành phố vừa đi học Đại học vừa đi làm phục vụ để đỡ tiền học giúp gia đình. Dư Lâm học khá tốt và có nổ lực nên cậu đã được làm Phó hội học sinh của khoa, và Trưởng hội học sinh của khoa là Cố Hải.
Giấc mơ đã thành sự thật cậu đã có thể nhìn thấy anh mỗi ngày và có thể giao tiếp nhiều hơn với anh. Anh vẫn ít nói như ngày nào nhưng khi nói chuyện với cậu anh có thể dịu dàng hơn rất nhiều so với cách nói chuyện với mọi người. Cảm giác ấy khiến cho cậu không nỡ giứt và quên người này được.
Cố Hải cùng với Dư Lâm trải qua 2 năm đại học với nhau , đến năm cậu lên cuối cấp thì anh cũng đã ra trường. Hôm trước ngày tổng kết và lễ tốt nghiệp anh đã hẹn cậu lên sân thượng của trường. Lại một lần nữa anh tặng cậu một món quà. Lần này là một quyển sách.
"tại sao lại tặng cho em"
"vì nó là quyển sách anh thích nhưng giờ anh muốn tặng lại cho em"
Dư Lâm lúc này muốn nói với anh là cậu thìch anh, nhưng không hiểu tại sao cậu không thể nói mà chỉ có thể nhìn anh bước đi . Có lẽ cậu nghĩ nếu như cậu nói "em thích anh " ngay lúc này nếu như anh nói "tôi chỉ coi em như em trai" thì không phải cậu sẽ khó mà nhìn mặt anh lần nữa hay sao.
Cứ thế lại một lần nữa chia tay nhau mà cậu không thể tỏ tình với anh và nói cho anh nghe hiểu được lòng mình. Dư Lâm lại quyết tâm tiếp tục học và sẽ xin vào cty của anh . Lần sau nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ nói với anh là cậu thích anh.
Thời gian thắm thoát trôi qua Dư Lâm bây giờ đã ra trường và có bằng cấp . Cậu ngay lập tức đã xin vào cty của anh. May mắn sao lúc cậu nộp đơn thì cty đang tuyển thư ký riêng cho chủ tịch. Dư Lâm đã trúng tuyển và được nhận vào cty làm thư ký của Chủ tịch.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho hai người được nói lời yêu nhau và không có cơ hội được tìm hiểu đối phương. Vào một ngày cậu đã can đảm quyết định sẽ nói với anh. Chiều ngày hôm đó sau khi tan làm Dư Lâm hẹn Cố Hải lên sân thượng cty.
"anh có biết hôm nay tại sao em lại hẹn anh lên đây không"
"không"
"đây có lẽ là lần thứ 3 anh và em đứng trên cùng một cái sân thượng với nhau"
"có chuyện đó hả"
" có lẽ là anh không nhớ nhưng không sao em sẽ nhắc cho anh nhớ, anh nhớ cái móc khóa này chứ anh đã tặng em vào ngày ra trường cấp 3 của anh trên sân thượng của trường. Lúc đó em rất muốn nói với anh là em thích anh nhưng không thể. Còn lần thứ 2 là ở sân thượng của trường Đại Bắc anh cũng đã tặng em quyển sách này sao ngày cuối , lúc đó em cũng rất muốn nói em thích anh nhưng không được vì em sợ anh sẽ chỉ coi em là em trai của anh mà thôi. Và hôm nay em hẹn anh lên đây là để nói với anh"
"em nói đi"
"em không còn thích anh như hồi cấp 3 cũng không thích anh nhiều như đại học, mà em yêu anh , anh đồng ý làm bạn trai em không"
" nếu như em đã nói vậy thì anh cũng nói lun, anh cũng từng có tình cảm với em nhưng anh nghĩ đó chỉ là nhất thời và anh phải cố quên nó đi"
"tại sao"
"vì anh là con một trong gia đình và gia đình anh sẽ không chấp nhận nếu anh yêu em , và anh cũng không thể bỏ gia đình anh mà đi theo em và yêu em cả đời được"
'vậy tại sao anh lại tặng quà cho em"
"anh chỉ nghĩ em là fan và coi em như em trai nên mới tặng mà thôi, nếu như vậy làm em hiểu lầm thì anh xin lỗi"
"sao anh không thử mở lòng với em"
"anh nghĩ không cần đâu vì gia đình anh sẽ không chấp nhận anh yêu đồng giới và cả xã hội này và gia đình em cũng sẽ không chấp nhận việc này đâu, nên em nên tìm một người con gái và tập yêu họ đi"
Sau câu nói đó sau ngày hôm đó, họ cho dù có gặp mặt nhau cũng không hề nói một lời nào.
Kết thúc cuộc trò chuyện Dư Lâm cảm thấy như bị sụp đổ . Mối tình 8 năm nghĩ rằng sẽ có cái kết viên mãn nhưng nó lại là một thứ gì đó bị người khác ghét bỏ và dị nghị. Họ không thể chấp nhận cho một chuyện tình yêu đồng giới dù cho hai người đó có yêu nhau thật lòng hay không.
2 tháng sau Giang Cố Hải đã được gia đình sắp xếp cho cuộc hôn nhân với một người con gái . Đến nước này rồi Phương Dư Lâm không thể nào tiếp tục làm ở đây được nữa. Cậu quyết định viết đơn xin nghỉ việc và đi tìm cty khác để làm.
Nuốt nổi đau và quá khứ với mối tình 8 năm Dư Lâm tiếp tục sống và tìm hạnh phúc mới cho mình.
Phương Dư Lâm thích Giang Cố Hải 8 năm. Giang Cố Hải cũng có chút rung động với Dư Lâm nhưng vì gia đình cổ hủ và sợ sự đàm tếu từ người ngoài nên gạt bỏ tình cảm đó sang một bên chấp nhận lấy một người con gái mình không yêu để làm thỏa mãn gia đình. Phương Dư Lâm đem tình cảm tâm tư trao cho Cố Hải nhưng không nhận lại được gì.
Dù cho thế hệ có hiện đại đến đâu con người có phóng khoáng đến chừng nào thì cũng vẫn có những người không chấp nhận tình yêu đồng giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu bạn có ghét họ hay không.