"cha thật sự muốn đuổi con đi à"-Tiểu Phàm
"cút"-Châu Thành
"bảo vệ đâu lôi nó ra"-Châu Thành
"con tự đi được"-Tiểu Phàm
"hành lý của cô"-bảo vệ
"cháu cảm ơn"-Tiểu Phàm
lúc đó tôi bất lực kéo theo chiếc vali đi trên con đường dài vừa đi tôi vừa nghĩ từ từ những dòng nước mắt lăn dài trên má tôi.Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ mẹ rất rất nhớ là đằng khác.Khuôn mặt ủ rủ của tôi và chiếc vali tôi đang cầm khi lướt qua đám bạn chúng nó cười nhạo báng,mắng chửi tôi.Hồi trước vì nhà tôi giàu nên rất dễ gần với các bạn nhưng giờ thấy tôi như thế này chúng nó khinh bỉ không thèm để ý chỉ biết hùa theo đám đông lao vô mà chửi tôi ở dọc đường chúng nó lấy chai lọ ném vào người tôi.Tôi cảm thấy tuyệt vọng lắm ngay cả bạn bè mà chúng nó cũng phản bội tôi thì ra chúng nó chỉ vì tiền và lợi ích cá nhân mới chơi với tôi.lúc đó trong đám đông tôi thấy Diệp Linh một đứa mọt sách trước kia tôi hay bắt nạt.Nhưng từ giây phút nhìn thấy nó cầm cành cây bên đường xua đuổi mấy đứa đang ném chai lọ vào tôi thì lúc đấy tôi mới thấy hối hạn với nhưng khi tôi đối xử tệ bạc với nó.Thì ra mọi thứ tốt đẹp với tôi khi xưa chỉ đều là do tiền và địa vị của cha tôi mà có nhưng giờ tôi mới hiểu ra và hối hận với những gì trước kia tôi làm.Tôi không biết phải xin lỗi Linh như thế nào lúc đấy tôi không còn mặt mũi đứng trước mặt cậu ấy nói lời xin lỗi. Tôi chỉ biết đứng từ xa cho đến khi cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi,tôi mới gập người xuống buông ra một câu đáng lẽ ra tôi nên nói với cậu ấy từ trước"XIN LỖI RẤT NHIỀU".Sau đó tôi chỉ biết quay người rời đi để lại ánh mắt của Linh ở đằng sau dõi theo tôi . Tôi chả biết giờ phải đi đâu về đâu nữa. Tôi cứ bước đi mãi mà chả biết mình sẽ đi đâu cứ bước mãi cho đến khi đầu gối tôi ngã xuống tôi mới mơ hồ thức tỉnh nhìn cảnh vật xung quanh đến quên thuộc mãi mới nhớ đây không phải là bãi biển nơi mẹ tôi thích nhất sao.Chắc bà ấy vẫn còn quan tâm đến tôi vẫn còn muốn ở cạnh tôi giờ thì chả còn gì phải luyến tiếc cả.
"mẹ ơi chờ con nhé con sẽ đến đoàn tụ với người"
cơ thể tôi lúc đấy như không thể điều khiển được đôi chân tôi cứ bước đi lặng từng bước xuống biển đến khi tôi ý thức được thì đã quá muộn rồi lúc đó tôi sắp không trụ nổi nữa tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây.Trước khi mí mắt nhắm lại tôi thấy một chàng trai lạ mặt lao xuống nước tiến gần đến chỗ tôi.Khi tôi kịp thời nhận thức thì nghe thấy một giọng nói.
"bạn gì ơi bạn có sao không??"-Nhất Kì
"đã lâu thế rồi mà cô ấy chưa tỉnh nữa!bạn gì ơi xin lỗi mạo phạm rồi!"-Nhất Kì
Sau đó cậu ấy hô hấp nhân tạo cho tôi đó! ngại ghê ! mọi người biết không thực ra lúc đấy không phải tôi chưa tỉnh đâu mà là do mệt mỏi quá nên chưa mở mắt thôi.Lúc đấy tôi kiệt sức quá nên chỉ cử động tay mà cậu ấy không nhìn thấy xong hô hấp nhân tạo cho tôi (灬º‿º灬)♡.