Ánh dương nhỏ 🌱
Tác giả: Cá Lazy⟵(o_O)
Ngôn tình;Ngọt sủng
Xin chào tôi tên là Trần Hạo năm nay tôi 4 tuổi , sở thích của tôi cx rất đơn giản đó là sở hữu hết tất cả những con heo peppa trên thế giới này . mọi người thấy có ngầu không ?
Baba và Mama của tôi rất xấu tính đó còn ba ma của các bạn thì sao hả ?
Để mình kể cho bạn nghe chuyện mà baba và Mama đã làm cho mình đau khổ nhé . Đó là vào một ngày có mặt trời , có mây ,có gió , có hoa ,có chim ,.. nhiều lắm . ừm hôm đó , như thường ngày sau khi xem heo peppa xong mình cùng bama ăn cơm . Đồ ăn Mama nấu rất ngon có thịt chua ngọt có canh cá quả có đùi gà có dê nướng . Sau khi ăn xong baba và Mama đều ngồi rất nghiêm túc còn nói với tôi rằng hai người đã mang heo peppa đi nấu chua ngọt cho tôi ăn còn heo peppa trên tivi là hình ảnh trước khi chết của nó . Tôi lúc nghe vậy liền ko tin đó là sự thật nhưng ..nhưng Mama lại mở một cái khăn giấy được gấp tỉ mỉ ra rồi đưa cho tôi một khúc xương heo đã bị tôi gặm cho bóng loáng ...
oa oa oa không thể chịu đựng được nổi đau khổ này . Lúc trước tôi đã nhận đinh heo peppa là vợ của mình và lớn lên sẽ cưới nó .
Nhưng vừa mới nãy tôi đã ăn hết vợ của mình vào bụng mất rồi . Bây giờ baba và Mama đều ko thương tôi nữa họ chỉ biết ngồi đó cười tôi .
Vợ đã mất , gia đình tan nát bây giờ tôi thật đau khổ . Vì để quên đi nỗi khổ tôi hạ quyết tâm bỏ nhà đi , đi tìm hạnh phúc mới .
Vào buổi sáng chủ nhật tôi đã đập heo đất để lấy lộ phí rồi đeo balo nhỏ đi khỏi nhà lên đường đi tìm một người vợ mới . Ra đến cổng tôi nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống nhiều năm cảm thấy thật chần chừ . Vậy nên tôi lại quay lại trong nhà đi đến chỗ mẹ nói lời ly biệt lần cuối .
-" mẹ con muốn đi tìm vợ mới cho đời mình " tôi nói thật nghiêm túc .
- " được rồi nhớ về sớm nhé mẹ chờ cơm đó nha " ai nha cái đứa nhóc này ko thấy mình đang bận sao ? lại tính dở trò gì nữa đây ...
- " vg mama "
Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà mà ko có bama đi cùng nên cũng rất hồi hộp . Nhưng khi thấy được những thứ mới lạ bên ngoài tôi liền nhanh chóng vui vẻ và quên đi sự hồi hộp ban đầu .
vì không biết đường nên tôi cứ đi thằng rồi quẹo trái quẹo phải cho đến khi tôi thấy một chiếc sạp nhỏ có bánh đẩy ghi dòng chữ *bán thịt heo* . Bên cạnh đó là 1 bác gái mũm mĩm khổng lồ tay đang cầm đao , từng nhát từng nhát một chặt gẫy chân heo peppa .
hic đáng sợ quá oa oa oa .
ko biết đã đi được bao xa nhưng tôi bây giờ cảm thấy rất đói còn mệt nữa nên tôi đã ngồi xuống bên cạnh gốc cây to ven đường lớn.
Tôi bây giờ thật là đau khổ ko muốn đi đâu hết nữa vậy nên tôi đã ngồi ở đó rất lâu , rất lâu mãi cho đến khi tôi mơ màng sắp ngủ .
- " con trai ak , sao con lại chạy đến đây " trong lúc lim dim mơ ngủ tôi đã nghe thấy tiếng mẹ . Sao giọng mẹ lại nghen ngào thế kia ? mẹ đang khóc nhưng tại sao mẹ lại khóc chứ ?
-" mẹ ?"
-" đứa nhỏ ngốc ko được như thế nữa biết ko . heo peppa của con chưa chết là mẹ nói dối con "
- " vậy sao vui quá " tôi nghe vậy liền vui mừng hớn hở .
-" được rồi hai mẹ con mau lên xe đi " tôi và mẹ đang nói chuyện thì giọng của ba chợt chen ngang.
không phải ba còn phải đi làm sao ? sao lại ở đây vào giờ này chứ thôi lên xe cái đã.
Trên đường về tôi đã kể lại những gì mình thấy cho baba và Mama nghe . Họ thế mà ko ăn ủi lại còn cười tôi ngốc nữa chứ hứ !
KÉT tếng thắng xe vang lên cùng lúc đó là tiếng nói hỏang loạn của baba
-" chết tiệt mau bảo vệ thằng bé " đang vui vẻ đột nhiên ba tôi quát lên khiến cho mẹ tôi ôm tôi càng chặt hơn , thật khó chịu .
- " ba ..."
KÉT rầm rầm
aaa chóng mặt quá , ủa sao lại ướt thế nhỉ .
-" baba mama "
- " Mama ôm con chặt quá , mau thả con ra "
-" baba sao ba còn ngủ gật được chứ "
-" hic ..hic Mama "
- " khục ..c con trai baba và Mama mệt quá m muốn đi ngủ 1 chút thôi ." Ông khó khăn nói , cố gắng nói thật nhiều thật nhiều nhưng ko được nữa rồi . " nhớ sống tốt, ba sẽ nhớ con.."
-" hức ..hức ba mau tỉnh đi mà ccon ko cần peppa nữa con chỉ cần baba và Mama thôi hức .."
pí po pí po
-" ôi thật là đáng thương quá đi thôi . ko biết đứa trẻ phải sống thế nào nữa "
-" còn thế nào nữa cha chết mẹ chết còn ko phải là vào trại mồ côi sao "
không baba và Mama sẽ ko chết họ nói dối , nói dối .
---
2 năm sau
-" chậc ...đứa bé này thật xinh trai nha . Nhưng tiếc là tính cách lại quá lãnh đạm rồi "
-" ukm tiếc thật "
-" này đứa bé đằng kia hoạt bát nha thật thích !"
- " ukm vậy chọn nó đi "
-" chúng ta đi làm thủ tục thôi"
-" này tên quái vật kia mày thấy chưa sẽ ko có ai chịu nhận nuôi dạng người như mày đâu haha " cậu bé chừng 7 tuổi mật mập chạy đến trước mặt tôi buông lời sỉ nhục .
-" Thấy chưa , mày vẫn giống 2 năm trước bị bọn tao bắt nạt , dẫm đạp ở dưới chân mà thôi . Có bề ngoài xinh đẹp thì sao chứ ? họ vẫn chọn tao thây ."
Nghe những lời sỉ nhục này tôi giờ đây đã ko còn cảm thấy tức giận nữa mà lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo có lẽ là đã quá quen thuộc rồi đi . tôi cười khuẩy.
-" này tên béo kia sao cậu lại bắt nạt bạn như thế hả cô giáo ko dậy cậu lễ nghi sao " Tiếng nói ngọt ngào mang theo vài tia tức giận đột nhiên xuất hiện khiến hai người giật mình lui người về sau .
Người đến là 1 cô bé chac tuổi chúng tôi mái tóc màu hạt dẻ được bím hai bên , cô mặc 1 chiếc đầm màu trắng in dâu tây trông nho nhỏ dễ thương .
-" a cậu đừng để vẻ ngoài của tên nhóc này lừa nó là quái vật đó " Cậu bé mập mạp sao khi bình tĩnh lại liền vội vàng nói với cô.
-" quái vật ? thật vậy hả ? " cô mở to đôi mắt nghi hoặc hỏi lại nhóc mập .
Thình Thịch sao tự nhiên lại có cảm giác thất vọng nhỉ ? vì một người mới gặp mặt 1 lần sao ? Trong mắt Trần Hạo không giấu nổi sự trào phúng .
-" đúng vậy đó em gái em nên cách xa cậu ta ra , cậu ta sẽ bắt em đó " Cậu mập như đạt được mục đích liền hăng say nói điên cuồng .
-" ân ! " Gì chứ quái vật sao ? ta thích . Người ta ko phải còn viết lên 1 câu chuyện về người đẹp và quái vật sao .Cô vui vẻ nghĩ thầm.
-" vậy hai người ở đây đợi đi , để mình đi tìm người lớn đến " nói rồi cô liền chạy mất để lại 2 bóng người một béo một gầy .
Chẳng mấy chốc cô quay lại còn dẫn theo 2 người nữa đến có lẽ là quản gia và vú nuôi. Cô chạy lại nhìn cậu con trai vẫn còn đứng đó thì cảm thấy thực vừa lòng .
-" bác quản gia con chọn anh ấy , từ nay anh ấy sẽ là đại thiếu gia " cô nhìn về bác quản gia nói .
Ông quản gia tuy đã già nhưng năng lực đánh giá rất tốt vừa liếc qua một cái là nhận ra được đây là một nhóc có tâm cơ thủ đoạn , nếu thu được về dưới váy thì sẽ là một con tốt trung thành còn ko thì...
-" được tiểu thư để tôi đi làm hồ sơ " dứt lời ông liền rời đi hoàn thành việc được giao một cách nghiêm túc .
sau khi ông quản gia đi xa anh mới nhìn cô rồi nhàn nhạt hỏi .
-"em biết tôi là quái vật mà ."
-" đương nhiên biết rồi " bổn công chúa là ai chứ .
-" vậy còn không ...không chọn người khác đi "
-" vớ vấn những kẻ tầm thường đó mà xứng với bản công chúa ? chỉ có quái vật mới xứng với người đẹp " cô nhếch miệng nói
-" từ giờ trở đi ai đánh anh , anh cứ đánh lại vì quái vật không sợ bất cứ kẻ nào . Hoặc nói với bản công chúa cũng được " cô kiêu ngạo hất hất cằm nhỏ nói.
----
10 năm sau
Bây giờ cả hai đã trưởng thành ai cũng đã có người yêu của mình rồi nhưng vẫn còn rất ỉ lại vào nhau chả khác gì người yêu cả. Cũng chính vì như thế đã gây ra những cơn ghen từ vị người yêu kia .
-" này cô ấy người yêu tao mà , sao mày cứ ôm ấp vậy đến kia mà ôm người yêu mày kìa " Minh càu nhàu nói , bực thật nếu không phải hắn là anh trai cô thì anh đã đấm chét hắn luôn rồi .
Câu nói nóng giận của Minh đã thành công dời đi sự chú ý ra khỏi màn hình điện thoại của cô và anh .
-" cái này ko phải rất bình thường sao . Việc sủng và nghe lời chăm sóc tôi là bổn phận của anh trai , " cô khó hiểu nói , những việc này là đều rất bình thường mà .
-" mọi thứ tốt nhất cx sẽ là của em ấy " thấy cô bối rối nhìn mình anh liền nói.
ngay cả tôi cũng vậy đều sẽ là của em . Chậc..nhưng mà trước mắt thằng ranh này nói hơi nhiều .
-" Mai Mai cậu dẫn hắn ra chỗ khác học tập nhé "
-" ukm "
-" ấy khoan đã..."
---
Cuối cấp 3 hắn đột nhiên đứng trước mặt cô chân thành nói.
-" bé con ak từ nay trở đi anh sẽ ko ôm em nữa , ko ngủ cùng em , ko chiều em nữa .." Trần Hạo rầu rĩ nói.
choang
Cô nghe vậy thì tức giận hất luôn cái cốc xuống sàn nhà . Gằn giọng nói
-" tại sao ?"
-" anh mới chia tay . Cô ấy bảo anh chỉ quan tâm đến em nên cô ấy tức giận đòi chia tay ." anh ngập ngừng ủy khuất nói " anh về sau cần phải có bạn gái , có vợ nên nên không thể sủng em nữa cô ấy sẽ giận, sẽ sẽ đòi chia tay anh "
-" khốn kiếp ! em cx chia tay rồi . hắn ta nói em quá thô lỗ còn không biết làm nũng quan tâm . em làm bạn gái anh , làm vợ anh nên anh phải sủng em vô điều kiện đổi lại anh sẽ có vợ có bạn gái . " Cô tức giận nói . Việc Minh chia tay cô làm cho cô buồn bực rồi . Bây giờ lại còn bực hơn nữa.
_" nhưng .. nhưng ...." anh ngập ngừng nói
" không nhưng nhị gì hết , không nghe không nghe " không đợi anh nói gì nữa cô đã bỏ đi cùng một thân sát khí quanh người bước vào phòng .
Nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia anh bắt giác nở nụ cười . cuối cùng cũng lừa đến tay không uổng công chờ đợi 11 năm ròng rã .
Cạch cửa đột ngột bị đẩy ra lần nữa .
-" em hối hận rồi ?!"
_"..." ai bảo, bổn công chúa chỉ ra uống nước thôi ngươi nghĩ nhiều rồi ....
-" không phải .. .."
_"móc ngoéo đi " giơ ngón út đến trước mặt cô
-"khô...hừ! phiền phức " Cô mới không muốn làm thứ trẻ con như vậy chỉ tại thấy vẻ mặt ủy ủy khuất khuất đó khiến cô bình tĩnh không nổi . Thật là núi cao còn có núi cao hơn mà . Đời này của cô duy chỉ bại dưới tay anh .
-" được bổn điện hạ Hàn Bảo Bảo thề vời thần ánh sáng đến khi núi sông hòa một , nhận loại tàn lui mới cùng quái vật Trần Hạo tách rời "
Nhìn cô gái chưa bao giờ nghiêm túc cùng kiên nhẫn để làm một việc gì đó , mà giờ đây lại đang nói một câu nói sến vô cùng lại còn nói một cách nghiêm túc như thế khiến anh vừa buồn cười vừa khiến trái tim anh như nhũn ra.
----
Rất nhiều năm về sau khi hai người họ đã trở thành ông lão bà lão .
-" này lão già kia già rồi còn ngủ nướng " giọng nói khàn khàn của bà lão khiến anh giật mình tỉnh giấc .
-" lão bà em lại bắt nạt anh " ánh mắt anh tràn đầy ủy khuất mà nhìn bà lão ấy .
_" lão già , già rồi nên đứng đắn một chút " tiếng nói không hẹn mà cùng lúc vang lên của thanh thiếu nữ khiến không khí trở nên thật ấm áp .
Mọi người thường nói anh với em là người hạnh phúc nhất từ khi sinh đến nay . Họ luôn ganh tị chỉ trỏ sau lưng chúng ta. Nhưng trên đời làm gì có người hoàn hảo tất cả mọi mặt chứ . Hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song ko trùng lặp nhau mà giờ đây nó lại hòa hợp đến kì lạ .
_ Cảm em em đã nhìn về phí anh_
_ Cảm ơn em luôn dung túng mặc anh tùy hứng _
_ Cảm ơn em chấp niệm một đời_