"Tao yêu mày Inuipee hẹn hò với tao nhé"
"Tao yêu mày lắm nên đừng rời bỏ nhé"
"Tất nhiên là tao yêu mày mà...cưng chiều mỗi mày thôi"
.
.
.
.
.
.
.
"Akane-san"
Inui thức giấc trong vòng tay ấm áp của chàng trai kia, hơi ấm từ lòng ngực anh khiến cậu cảm thấy an lòng...nhưng không phải hôm nay.
Tối hôm qua anh sau khi bàn chuyện làm ăn với đối tác liền về nhà với bộ dạng say xỉn, quần áo xộc xệch, chiếc cà vạt được cậu buộc ngay ngắn cũng lỏng ra để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.
Cậu cũng đã quen với việc này liền nhanh chóng đỡ anh lên giường chăm sóc. Sẽ như bao ngày bình thường khác nếu lúc đó anh trong cơn say lại gọi tên của một người con gái khác...là chị gái cậu, người chị xinh đẹp dịu dàng nhưng đáng thương thay cô đã mất trong một vụ hỏa hoạn.
Inui sững người nhưng cũng bình tâm lại ngay sau đó, cậu biết rằng người anh yêu là chị gái của mình chứ không phải là cậu em trai này. Cậu biết chứ, nó thật đau đớn làm sao khi người mình yêu lại xem mình như một kẻ thay thế cho người khác.
"Tao không phải Akane" cậu nhẹ nhàng cuối xuống nhìn vào đôi mắt anh rồi nói
Mí mắt anh giật nhẹ như nhận ra điều gì đó "Đúng rồi nhỉ mày không phải chị ấy" anh đưa cánh tay lên che đi đôi mắt của mình mà bất mãn như đang trốn tránh hiện thực rằng người trước mặt anh giờ đây không phải là Inui Akane mà là Inui Seishuu
Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh kia...thật giống chị ấy, anh biết rằng thật tội lỗi khi xem cậu là kẻ thay thế nhưng anh không thể quên được thứ tình cảm dành cho người kia được, anh như bị ám ảnh với cái chết của cô.
Nếu ngày đó người anh cứu là Akane thay vì cậu thì sao?
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh, những dấu hôn đỏ và vết cắn chi chít trên người.
"Inuipee?" Anh vừa tỉnh dậy không thấy người đâu liền gọi tên
"Tao đây" Cậu từ phòng vệ sinh nói vọng ra
Câu trả lời của cậu như động lực kéo anh ra khỏi chiếc giường êm ái kia đi về phía cậu. Anh cúi người ôm chiếc eo nhỏ nhắn kia tựa đầu lên hõm cổ đầy vết cắn do mình làm mà thoả mãn.
"Hôm qua tao say có nói gì khiến mày khó chịu không?"
"Không"
"Ừ"
Anh đây là sợ mình tổn thương cậu hay là sợ cậu sẽ ghét bỏ mà rời xa anh? Đúng thật, Kokonoi rất sợ việc cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh, sợ cậu lại lần nữa bỏ anh một mình tại thế giới buồn tẻ này.
"Tao cần cắt tóc" Inui vừa xoa nhẹ sợi tóc vừa nói
"Không, tao thích mày để tóc dài cứ để vậy đi" Kokonoi trả lời ngay lập tức
Cậu cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.
Anh thích việc xoa mái tóc cậu sau những lúc làm việc mệt mỏi, sự mềm mại này giúp anh thư giãn nhưng cậu lại rất ghét mái tóc dài này, nhiều lần cậu muốn cắt nó đi nhưng lại sợ anh tức giận anh muốn cậu nuôi tóc dài để trông giống người con gái ấy.
Nhưng cậu quá mệt mỏi rồi...đêm hôm qua anh ân ái với cậu nhưng lại gọi tên người chị gái kia nó như vết dao cắt sâu vào trong tim cậu...cậu đau lắm nhưng những khoái cảm mà anh mang lại những cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu lại khiến cậu yếu lòng, tham lam muốn thêm nữa nhưng cậu quá đau đớn khi phải làm một kẻ thay thế, một bản sao...
Cậu yêu anh sâu đậm yêu đến tận xương tủy yêu anh đến mức chấp nhận làm kẻ thay thế, ấy vậy mà trong tim anh chỉ có hình bóng của người con gái xinh đẹp kia
.
.
.
.
"Inuipee? Tóc mày..."
"À tao cắt rồi"
"Sao lại cắt!?"
"Tao mệt rồi"
-----------------
Lần đầu tôi viết kiểu này á 👉👈 mong mọi người ủng hộ :3