Cuộc đời của tôi giống như một bản nhạc vậy, lúc trầm lúc bổng. Tôi đến từ một vùng quê xinh đẹp và thanh bình mang trong mình ước mơ trở thành một ca sĩ. Thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, tôi có một bộ tóc vàng óng và đôi mắt xanh từ bố. Nhưng tiếc rằng bố của tôi đã rời xa tôi mãi mãi, còn mẹ tôi thì ngày càng ốm yếu. Nguyện vọng duy nhất của ông bà là nhìn thấy tôi thực hiện được ước mơ của mình, có thể đứng trên sân khấu tự tin cất giọng hát. Sau khi mẹ mất, tôi đã lên thành phố để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng tôi quá ngây thơ giống như một chú chim lạc mẹ không biết bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đợi mình phía trước. Tôi bắt đầu tham gia các buổi casting tuyển chọn ca sĩ, nhờ có ngoại hình xinh đẹp cùng dọng hát trong trẻo tôi rất nhanh đã đến được vòng loại cuối cùng. Nhưng tôi không có tiền cũng chẳng quen biết một ai làm sao có thể so sánh với những người khác. Tối hôm ấy, những người trực tiếp đầu tư cho trương trình này đã mời 5 người lọt vào vòng cuối đến nhà hàng ăn. Chúng tôi phải mời rượu các sếp lớn liên tục. Đầu óc tôi choáng váng, thần trí mơ hồ. Thần Quang đứng dậy tiến về phía tôi, miệng tôi mơ hồ nói: "Thần tổng." Ông ấy dìu tôi đi nhưng không phải đưa về phòng tôi mà đi đến phòng ông ấy tôi cố găng kháng cự nhưng trong người không còn chút sức lực nào. Ông ta đẩy tôi thật mạnh xuống giường, đôi tay của hắn vuốt ve đôi chân nõn nà của cô, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.