"tha cho tôi , tôi xin anh ... tôi xin anh ..."
Triệu An quỳ gối van xin người đàn ông trước mặt. Bỏ xuống lòng tự trọng của người con gái mà van xin hắn , Đại Nghĩa. Hắn chỉ lạnh lùng thốt lên:
" phải hổ , trái cá sấu chọn đi "
Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà lạnh sống lưng . Chỉ bởi vì cô đã hất nước nóng lên người cô tình nhân cưng của hắn, thật nhục nhã. Trong khi cô là vợ của hắn .Ha. đúng rồi người vợ trên danh nghĩa.
Phải kể về hai năm trước , hôm đó là sinh nhật ba cô. Mà nghe tin con trai cưng của ông , tức em trai cô , lái xe đâm phải người phụ nữ , không ai khác đó chính là hôn thê của hắn . Tuổi em cô còn nhỏ nên ba mẹ cô xin cô hãy nhận thay nó , bảo nó còn tương lai sáng lạng.
Vậy cô thì sao , gia đình này xưa nay vốn trọng nam khinh nữ . Từ lúc sinh thằng em cô , thì cuộc sống cô ngày ngày như địa ngục , hôm có cơm hôm nhịn đói. Đến lên cấp ba , ba mẹ bảo cô : " nghỉ học đi nhà không còn tiền cho mày học nữa" . Cô van xin năn nỉ họ mà họ không mảy may để ý .
Cô phải vừa học vừa làm , vô cùng khốn khổ . Về nhà còn bị sai bảo đủ chuyện . Vậy nên cô chấp nhận gánh thay em trai kèm một điều kiện :
" Từ nay tôi không còn là con cháu nhà họ Triệu nữa "
Để đến bây giờ , cô mang theo tội danh giết người . Mà bị hành hạ suốt hai năm qua . Hắn cũng biết sự thật là cô không hắt nước vô mặt cô tình nhân kia . Nhưng hận thù đã che mờ mắt và giờ ép cô lựa chọn như vậy .
Sao cuộc đời bất công như vậy chứ . Cô van xin hắn nhưng đổi lại vẫn là khuôn mặt lạnh tanh như tờ tiền .
" Được tôi chọn , coi như tôi trả mạng cho hôn thê của anh , anh sẽ phải hối hận "
Cô chả nhìn thấy gì nữa nhưng cứ bước đi về phía trước . Nước mắt theo đó ngừng chạy . Trên mặt giờ chỉ còn sợ vô cảm . Cô bước vô một căn phòng , trong đó là những con hổ đói . Không nói không rằng bọn nó vồ vô cấu xé .
Tiếng hét của cô nhỏ dần rồi biến mất . Hắn nhìn vô căn phòng mà cười lớn " Hahahahah, chết rồi chết rồi "
Nhưng hắn bị sao thế này , không cảm thấy vui vẻ gì cả , tim hắn nhói lên từng hồi . Rồi cũng quay mặt bỏ đi .
Sự thật thì cũng lộ ra , hắn vô tình biết được người năm đó đâm hôn thê hắn không phải cô mà là em trai cô . Hắn nhớ đến lúc trước khi cô chết " anh sẽ phải hối hận... hối hận..." . Hắn hối hận thật rồi. Rõ ràng là một tổng tài cao ngạo vì thù hận che mờ mắt mà không tìm hiểu sự thật .
Hắn động lòng rồi , thật sự động lòng rồi .
Nhưng giờ đây chỉ còn âm hồn cô vất vưởng mãi không tan ~