Tôi thích cậu 1123 ngày rồi cậu biết không, gần 4 năm rồi?
Tôi yêu sớm, 12 tuổi tôi đã thích cậu. Tôi biết tôi thật không xứng với cậu, vì cậu quá hoàn hảo, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.
Mùa thu năm 2016, nắng đã không còn gắt nữa, trời có chút se lạnh, tôi đi tựu trường. Hôm nay là ngày đầu tôi học cấp hai, học cùng trường cùng lớp với cậu tôi vui lắm, có điều lúc đấy tôi với cậu như người lạ thoáng qua, chẳng ai quen ai.
Dần dần tiếp xúc nhiều hơn với cậu tôi cảm thấy tim mình có chút xao động, cũng chẳng hiểu nguyên do, có thể vì thành tích đứng đầu của cậu, vẻ ngoài hút mắt của cậu, và cả nụ cười như ánh nắng của cậu. Từ đó tôi đã biết mình thích cậu.
Nhưng tôi chỉ dám giữ trong lòng, tôi mong cậu sẽ tự biết rằng tôi thích cậu, vì thế tôi đợi. Tôi đợi cậu chứ cậu không đợi tôi như thời gian không bao giờ đợi người. Năm lớp 7 cậu và Kiều Tâm yêu nhau, cậu cũng yêu sớm, lúc nghe tin đó tôi cứ ngỡ là trêu đùa cho tới khi Bá Hoan nhờ cả lớp vây quanh cậu và Tâm tạo thành vòng tròn, để cậu... để cậu tặng quà cho Tâm, bạn gái của cậu. Tôi thì có thể làm gì chứ chỉ có thể chúc phúc cho hai người, nhưng rồi tôi vẫn cứ đợi...đợi cậu chia tay Tâm. Và điều đó đã sãy ra sau một tháng tôi biết tin nhưng không phải cậu chia tay Tâm mà là Tâm chia tay cậu. Lý do bị điên đến buồn cười, hai người chia tay chỉ vì cậu có quá nhiều người thích, Tâm là đồ thần kinh, cậu hoàn hảo vậy ai mà không thích. Có điều tôi rất vui.
Sau tết tôi đã đi cắt tóc ngắn, được cậu khen xinh tôi mừng đến phát điên, tôi vui...vui tới nỗi bị ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu đã có chút thích tôi. Buồn cười thật, ma cũng chưa chắc đã thích tôi chứ nói chi là cậu, nhưng tuổi trẻ dễ lầm lỡ. Tôi đã tỏ tình cậu và bị cậu từ chối, tôi xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, rồi tôi làm bộ là đùa thôi, cậu đừng tin. Nhưng tôi muốn cậu tin, vì tôi thích cậu.
Và như thế tôi lại phải cất giấu thứ tình cảm này vào trong tim. Năm lớp 8, được sự ủng hộ của bạn bè,lớp trưởng tôi tiếp tục tỏ tình lần 2 với cậu. Kết quả vẫn thế, bị từ chối... từ chối một cách thảm hại trước cả lớp, cậu sỉ nhục tôi. Tôi hoang mang, tại sao cậu lại nhẫn tâm như thế chứ. Hôm sau tôi không đến lớp nỗi, tôi thất tình rồi. Có bạn cùng lớp nhắn tin hỏi thăm, an ủi nhưng cũng chẳng ích gì, có điều tôi biết được một tin mà tôi không ngờ đến. Những đứa hô hào ủng hộ tôi đi tỏ tình đều biết cậu không thích tôi, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như thế.
Tôi đã hiểu lòng người, tôi đã vực dậy từ lần đó. Không ngờ không phải chỉ có mấy đứa trong lớp ghét tôi, mà mấy bọn lớp khác cũng thế, bọn chúng lại một lần nữa lăng nhục tôi. Mặc kệ chúng, tôi đã không còn quan tâm nữa rồi, tôi quá mệt rồi.
Tôi đâm đầu vào học tập, tôi không giỏi sinh hóa nhưng cậu lại thích, nên tôi từ bỏ nghiệp văn để đua trên con đường sinh hóa. Hahaha, Ngọc ơi là Ngọc, không phải mày rất mệt sao, nhìn mày đi, điên cuồng như thế có chỗ nào giống mệt chứ.
Tôi đánh mất tất cả vì cậu rồi đó. Vì cậu tôi từ bỏ ước mơ, từ bỏ cơ hội, từ bỏ... thôi đi, cũng không phải tại cậu, tại tôi quá si tình, quá cố chấp thôi.
Đến cuối cùng cậu vẫn không thích tôi chút nào sao?
Ngày tổng kết lớp, chia tay cuối cấp, từ giờ một người một nẻo. Tôi dùng hết chút liêm sỉ còn lại xin được kí áo cậu. Panpo...
Panpo chính là lời tỏ tình cuối cùng của tôi dành cho cậu, tôi vẫn thích cậu như 4 năm trước...
Người ta nói đúng, lúc còn trẻ không nên gặp người quá hoàn hảo vì sau này ta sẽ thấy ai cũng bình thường.
Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.....