Ngày 7/6/202x, 3:16.
“Kỳ Anh, nếu có một ngày tớ không còn ở đây nữa thì cậu sẽ thấy thế nào?”
“Cậu định đâu à?”
“Ừ, đại loại vậy…”
“Thì tớ vẫn sẽ ở đây đợi tin nhắn của cậu, tớ đợi cậu về mà Tiểu Uyên, cậu đừng lo.”
Ngày 11/6/202x, 21:27.
“Tớ thật sự không thích tên tớ chút nào luôn ấy, Tử Uyên, cậu xem có buồn cười không chứ? Trông tớ luôn có tử, đây có phải điềm xui không nhỉ?”
“Không đâu, tên của cậu đối với tớ là đẹp nhất thế gian rồi.”
“Tớ cảm ơn cậu, được làm bạn với cậu, thật là tốt.”
Ngày 22/6/202x, 23:51.
“Trời hôm nay đẹp lắm, cậu ra ngoài ngắm sao với tớ đi.”
“Tớ ước gì có thể có một ngày thật sự được ngắm sao với cậu, Kỳ Anh à.”
“Chúng ta có chung một bầu trời, cùng ấp ủ chung một hi vọng. Với tớ thế là đủ rồi.”
Ngày 30/6/202x, 8:21
*Reng, reng… reng* “Dạ, a lô ạ?”
“Bác là mẹ của Tử Uyên, con gái bác.. tự vẫn rồi cháu ơi. Nó bỏ bác rồi cháu ơi…!”
“…”
//
Cái cách cậu gửi cho tôi những lời cuối cùng như khắc sâu vào tâm trí tôi, trông bình thường nhưng lại khiến người cảm thấy lo âu khó tả. Cũng chỉ là vài câu cảnh báo không hơn không kém. Cậu nói với tôi vào một hôm của hai con người bình thường, bình thường theo một cách giản đơn, yên bình như cách mà nó vẫn luôn diễn ra. Nhưng tôi nào có ngờ được, ngày ấy là cơ hội cuối chúng tôi nhắn tin cho nhau. Khi đó, ở nơi quen thuộc đó, vẫn là hai tâm hồn đó. Đã lạc mất nhau vĩnh viễn.
Loại khoảng cách xa xôi nhất giữa người và người không phải là khoảng cách địa lý hay khoảng cách địa vị cũng không phải khoảng cách tuổi tác, mà chính là âm dương cách biệt.
Ừ cậu đi rồi, đi không một lời từ biệt. Mặc cho tôi hiu quạnh giữa muôn trùng nỗi cô đơn canh cánh trong lòng. Trong một tối lạnh lẽo, cậu đi rồi... đi đến một chốn bình yên vô tận mà an nhiên tự tại mãi mãi, chỉ một mình cậu. Chắc hẳn là cậu đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Thứ hạnh phúc cả đời này dù cho tôi và cậu có dốc sức thế nào, lật trời đào biển cũng không tìm thấy được, ấy vậy mà, trong một khắc tĩnh lặng cậu đã chạm tới nó.
Hoá ra, vạn vật tồn tại trên đời vẫn luôn mong manh đến thế.
Ngay cả người tôi xem là tri kỷ, cậu hiểu tôi cũng như hiểu cậu. Thậm chí, tôi xem cậu như chính bản thân mình - thứ tôi luôn khăng khăng sẽ không bao giờ buông bỏ. Trớ trêu thay, người nới lỏng tay để tạo nên vách ngăn vô hình giữa hai chúng ta lại là cậu. Vách ngăn ấy ngày qua ngày tháng theo tháng cứ rộng dần ra cho đến khi không ai biết được, nó vốn chưa từng xuất hiện ở đấy.
Nhân sinh trùng điệp trắc trở khó lường. Người bạn thân yêu nhất vừa cười cười nói nói cùng nhau ngay đêm hôm trước, thì vài ngày sau đã phải tách rời không cách nào tìm lại. Tưởng chừng cậu là mảnh ghép hoàn hảo dành riêng cho tôi nhưng đời mà, làm gì có chuyện thuận lợi như thế được vạch ra sẵn chứ? Quả thật, mối quan hệ này giống như hai đường chéo riêng biệt vô tình cắt nhau tại một điểm chỉ một lần, duy nhất và mãi mãi. Vì đây là đời mà.
Con người gặp được nhau là do duyên đưa đẩy nhưng nếu không có phận thì sẽ mãi tách biệt chẳng chung đường. Nhưng có thứ còn ngang trái hơn, đó chính là hữu duyên vô phận. Nhẫn tâm nhất, là tri kỉ của nhau song không có cơ hội để làm tri kỉ cả đời. Trải qua ngần ấy thời gian luôn đồng hành gắn bó nhưng sau cùng, kết quả định sẵn rốt cuộc vẫn là “chia ly”.
Rồi, những giọt nước mắt sẽ không còn rơi, nỗi buồn trong lòng một ngày nào đó cũng vơi đi nhưng cái đau âm ỉ còn sót lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ buông tha tôi. Tôi từng rất thích những đêm đầy sao soi sáng phàm thế rực rỡ nhưng cũng chính tôi lúc này, lại trở nên sợ hãi nó đến tột độ. Bởi nó chỉ gợi nhớ về cái đêm cuối cùng ấy, không bao giờ tôi nguôi ngoai được…
Bầu trời về đêm đầy sao đúng thực rất đẹp, rất lãng mạn và nên thơ nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một tên gọi mĩ miều đằng sau ý nghĩa ám ảnh mà nó mang lại cho tôi suốt bao đêm trằn trọc. Tôi và cậu, khoảng cách ở giữa chúng ta, tuy xa mà gần tuy gần nhưng lại rất xa. Sở dĩ là do tâm can của cả hai đã chẳng còn hoà làm một, đã chẳng thể vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Cốt chỉ cách nhau một cái quay đầu nhưng ta lấy tư cách gì để ngó lại cái thời quá khứ với vô số chấp niệm suốt đời vạn kiếp không thể thực hiện được kia? Một kẻ là người trần mắt thịt ở chốn dương gian đầy rẫy cạm bẫy, một kẻ lại lưu lạc chốn âm giới tối tăm mù mịt? Từ lâu, ở nơi hai đứa đang đứng làm gì còn đường lối nào để ngoảnh mặt lại. Là ngõ cùng, mà cũng đồng thời là điểm xuất phát mới của hai.
Vì thế mà, ở trên khoảng không xanh thẳm vô tận cao tít kia hi vọng tôi và cậu có dịp lại được tương ngộ.
Tử Uyên thương, nhớ cậu nhiều.
-
Ánh trăng tàn, sương đêm giăng kín lòng người. Người trông mỏi thứ ánh sáng huyền dịu soi rọi vào tâm can mình. Hòng xoá đi cái u uất, cái đau thương đã oanh tạc ở đấy bấy lâu. Nỗi sầu mấy ai thấu được, chỉ là có một bóng lưng cô độc bất chấp để đợi chờ một kiếp tương phùng. Trông lẻ loi lắm, e rằng phúc phần đã tận rồi.