Màn đêm cũng đã buông xuống, mặt trăng trên cao soi xuống nhân gian thứ ánh sáng huyền diệu mê hoặc lòng người. Trăng toả mây giăng gió kéo, những đoá quỳnh chớm thẹn thùng khoa sắc đẹp tinh khôi giữa màn đêm tĩnh lặng, phảng phất nơi đây là hương hoa thơm đằm thắm đang quyện vào làn gió trước lúc vội tắt để đón bình minh. Cảnh khuya nay đẹp đến nỗi con người ta không đành lòng bỏ qua, những đoá quỳnh tao nhã ngước mắt lên nhìn ngắm thiên nhiên vĩ đại và đời sống con người nhỏ bé đang mỗi lúc một yên ắng hơn. Bỗng chốc rôm rả tiếng tán gẫu của người khi vạn vật dần yên giấc. Là giọng của hai người, một nam một nữ trên ban công của một ngôi nhà.
“Không ai yêu tôi cả, em ơi.”
“Không phải là không có chỉ là người đó chưa đến mà thôi, đồ lớn xác.”
“Còn em?”
“Em á? Em không yêu ai cũng không ai yêu em cả, là tự em yêu bản thân mình, em đoán thế.. nhỉ?”
Nói rồi, đứa trẻ nhỏ nở nụ cười tươi tắn như thể chuyện hỉ nộ ái ố chốn phàm trần là điều hiển nhiên, cái gì đến thì cứ để thuận theo tự nhiên mà đến không phải quan tâm hay nghĩ ngợi rắc rối. Quả là một nụ cười hồn nhiên ngây thơ biết bao khiến người ta chẳng muốn vấy bẩn. Nhưng liệu tâm hồn nó vẫn lành lặn như ánh cười rộ dưới mi mắt sâu thẳm đó? Tôi tự hỏi, nó cất giấu gì giữa khoé mắt đỏ hoe cùng ánh nhìn vẫn luôn nặng trĩu, thật đối lập với nụ cười trên hai gò má nhợt nhạt.
Người đàn ông với chất giọng trầm ấm kia đưa bàn tay chai sần đầy gân guốc lên và xoa nhẹ đầu đứa trẻ, gã hỏi:
“Vì điều gì?”
“Vì không ai đáng tin cả, con người chúng ta chưa từng tin tưởng lẫn nhau. Ngay cả anh còn không tin một đứa 14 tuổi đầu như em lại nói ra những lời này, anh ha?”
Dường như người đàn ông chết lặng một hồi, sống trên đời ở cái độ gần ba mươi này gã chưa từng nghĩ sẽ lại trò chuyện với một học sinh trung học có thể nhẹ nhàng nói ra một câu ngắn gọn nhưng hàm ý ẩn sâu bên trong như muốn hét lên thật to xé toạc hết tất cả bao nỗi suy tư phiền phức đeo bám không nguôi. Có lẽ đối với gã, nó là đứa mang đến một cảm giác khác lạ nhất.
“Em thật sự rất đặc biệt đấy Cầm Thư.”
“Anh không phải là người đầu tiên nói với em như thế.”
Cầm Thư lại cười nhưng lần này lại mang vẻ gượng gạo và đầy tạm bợ. Không khí đột ngột trở nên khó chịu hẳn, sự yên ắng bao bọc lấy hai sự hiện diện giữa bầu trời đêm mây giăng phủ kín. Giọng nói trầm ban nãy vang lên:
“Em bao nhiêu tuổi rồi, à mà thôi đừng nói.”
“Em 14.”
Đứa trẻ lại cười niềm nở với người đàn ông đứng cạnh mình, nó thật sự đặc biệt y lời gã nói, ánh trăng cũng đoán thế. Nó luôn tươi cười theo một cách hạnh phúc nhất nhưng đó lại là thứ hạnh phúc không trọn vẹn. Mười bốn tuổi, đáng lẽ ra nó nên trình ra cái vẻ khó hiểu đối với gã vì cái lời khen vừa rồi nhưng không, cứ như thể nó đã quá quen với hai chữ “đặc biệt” mà miệng đời gán ghép cho nó hoặc chính nó cũng tự nhận thấy điều đấy chẳng hề ngoa. Rốt cuộc thì mười bốn cũng chỉ là một con số không hơn không kém, chẳng thể nói lên được điều gì.
Ánh mắt của gã bất chợt chuyển sang vẻ dịu dàng hẳn thay vì cái nét lạnh lùng khá khó gần vốn có. Phải chăng gã muốn lắng nghe đứa trẻ này nhiều hơn để biết được nó đã phải một mình trải qua những điều gì? Phải chăng gã cũng phần nào hiểu được rằng mười bốn tuổi là còn quá trẻ để suy nghĩ được thế nào là yêu, được yêu và tự yêu? Bởi lẽ ngay cả gã trước khi trở nên chững chạc trưởng thành như ngày hôm nay thì đã từng có một tuổi mười bốn đầy dại dột và bồng bột khó quên khác hẳn sự điềm đạm biết điều hiểu chuyện ở nó. Cùng một con số nhưng sao lại khác biệt hoàn toàn? Nó có giải thích được không, gã có giải thích được không, ánh trăng và đoá quỳnh có thể không?
“Cầm Thư là gì vậy? Tôi không hình dung được đấy.”
Âm thanh ngọt dịu tựa như mật nhưng pha lẫn đôi chút nghẹn ngào vướng lại nơi cổ họng:
“Cầm Thư là một tâm hồn đã chết từ thuở nào, thứ sót lại duy nhất chính là thân xác mục nát và cái bóng hững hờ của bản thân nó.”
“Cầm Thư.. em thật sự mới 14 tuổi à...?”
“Vâng ạ.”
Đứa trẻ đưa ánh mắt hiện rõ hai chữ “khát khao” nhìn lên bầu trời cao, đôi tay nhỏ nhắn gầy gò hướng về phía mặt trăng và bảo với gã:
“Cầm Thư ước một lần được hoá thành bụi được ông trăng soi đường, tự do tự tại chỉ cần thuận theo gió thổi mà bay đi lại còn được hưởng nét đẹp mĩ miều phiêu lãng từ trăng. Đó là điều ước cả đời của em chú ơi.”
“Tôi... Cầm Thư ngo..an ngoan..”
Gã đàn ông ngoài buông bừa đôi ba con chữ lấp bấp thì chẳng biết phải nên làm gì hơn. Gã hoàn toàn không còn ngờ vực về đứa trẻ này nữa, nó chính là đứa đặc biệt nhất mà gã từng biết đến nhưng cái sự đặc biệt đấy khiến trong thâm tâm của gã đọng lại hai chữ “đau lòng”. Những cánh hoa quỳnh trong màn sương chuyển mình bung nở hiện lên hết mực diễm lệ trong đêm. Tiếc thay, thời khắc rực rỡ ấy chỉ tồn tại trong một chốc ngắn cho tới rạng sáng mình binh, những chiếc cánh tinh khôi sẽ bẽn lẹn héo dần héo mòn tắt lịm sức sống một cách nhanh chóng trong khi nó còn vương vấn ánh trăng tít tận trời cao. Đáng thương thay cho một vẻ đẹp huy hoàng nhưng ngắn ngủi. Tiếng nói chuyện nãy giờ cũng đã không còn, hai người họ kẻ bận nhìn trời người lại lo ngắm hoa. Bất thình lình như nhận ra được điều gì đó, giọng nói của người đàn ông trông có phần hớt hải:
“Hoa quỳnh, phải.. chính là hoa quỳnh. Cầm Thư em chính là hoa quỳnh!”
Cẩm Thư sau khi nghe câu nói ấy xong không ngại ngần mà mỉm cười đằm thắm, nó lắc đầu nhẹ một cái và không nói lời nào liền quay mặt rời đi, để lại gã đàn ông trong niềm thương cảm cùng những đoá hoa quỳnh trắng xinh đẹp dưới ban công. Bóng người nhỏ nhắn gầy gò của nó khuất dần trước sự chứng kiến của gã.
Không gian lặng thing, nó tiến vào căn phòng ngủ trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Phần gã vẫn tiếp tục ý định thâu đêm ngoài ban công, châm điếu thuốc vừa rút từ túi áo ra. Ấy thế mà, gã lại đổi ý bẻ gãy điếu thuốc đó đi có lẽ vì sợ mùi thuốc lá làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Cầm Thư. Rồi gã đứng ở nơi ban công ấy, mỗi phút mỗi giây qua không ngừng được dòng suy nghĩ trong đầu về đứa trẻ tên Cầm Thư kia. Trời dần rạng sáng lúc nào không hay, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những đám mây bồng bềnh, gã cũng cảm thấy thấm mệt vì nguyên đêm thức trắng nên quyết định vào nhà để chợp mắt một lúc. Khi đi đến phòng mình, gã ghé ngang qua cửa phòng của Cầm Thư. Cốc.. cốc cốc. Vài tiếng gõ cửa không có hồi đáp. Gã nghĩ đứa trẻ nhỏ đã say giấc nồng. Cót két... cánh cửa phòng tự đẩy vào. Hoá ra nó không khoá. Âm thanh khó chịu ấy đã kéo gã quay trở lại, lén nhìn vào trong thì cảnh tượng trước mắt gã là đứa trẻ nói chuyện lúc khuya với chiếc dao găm dính màu máu đỏ tươi ngay cạnh. Nó đã tự rạch lên tay những vết cứa sâu, vương vãi khắp sàn nhà toàn vệt máu của chính nó. Ấy vậy mà đôi môi nó đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc hơn tất thảy. Nó dường như vô cùng mãn nguyện vì sẽ không phải gồng mình gánh chịu những nỗi đau thêm bất kì giây phút nào nữa. Cầm Thư đã được giải thoát.. nhưng cũng đồng thời là nó tự vứt bỏ đi chính bản thân mình.
Gã ở phía cửa phòng tận mắt chứng kiến khung cảnh ám ảnh đó mà sững sờ, đôi chân gã bị cái hoảng hốt, bị cái sợ sệt giam lại chẳng cho đi. Gã muốn la lên thật to nhưng không cất thành lời. Tích tắc.. tích tắc... tiếng đồng hồ treo tường cứ theo nhịp mà kêu êm ả, một phút hai phút rồi bốn rồi năm phút. Gã đã chết chân ở đấy một hồi lâu, hít một hơi thật sâu gã dồn hết sức bình sinh mà tiến lại chỗ đứa trẻ. Ôm chầm lấy thân xác gầy guộc đáng thương mà run rẩy, mà khóc lóc sướt mướt như một đứa con nít bị cướp đi cây kẹo mút. Với chút hi vọng cuối cùng còn xót lại, gã đã gọi cho bên cấp cứu dẫu rằng thừa biết không kịp nữa rồi...
“CẦM THƯ, EM NÓI DỐI !!!”
Đoá quỳnh trắng dưới ban công cuối cùng cũng héo đi dưới ánh mặt trời nghiêm nghị, dù muốn dù không thì vòng tuần hoàn vẫn nhất quyết buộc nó phải lụi tàn...