Mùa thu ở Nhật có gì? Tôi chưa từng tìm kiếm vẻ đẹp của mùa thu nước Nhật trong những ngày đầu chuẩn bị đến nơi này, bởi trong đầu tôi lúc đó chỉ có những toà lâu đài cổ cùng những hàng cây lá phong đỏ rực như trong những bức tranh thường thấy của các hoạ sĩ nổi tiếng.
Những ngày đầu thu, tôi đến Yamagata, hàng cây mới lác đác một vài chiếc lá vàng, mùa thu ở Tohoku đến muộn hơn nơi khác. Mùa thu ở Nhật đến khẽ khàng nhưng lại rất dễ nhận ra, đó là khi những cơn mưa giao mùa lạnh lẽo kết thúc, đất trời sẽ khoác một màu vàng như mật ngọt. Thứ mà bạn nhớ nhất khi đến Nhật là gì? Có lẽ nhiều năm tháng qua đi, tôi vẫn nhớ như in mùa thu đầu tiên ở Nhật, không phải là những hàng cây dương vàng rực, hàng phong lá đỏ, những mặt hồ lấp lánh thứ ánh sáng kì diệu như trong “Kira Kira”, có lẽ chỉ là một màu vàng bất tận của những cánh đồng lúa chín chạy mãi đến cuối chân trời, là những cây hồng cổ thụ lặng lẽ rụng bên đường, là mùi thơm của gạo và đất sau một vụ mùa thuận lợi.
Trước khi đến Nhật, tôi không thích Nhật cho lắm, có lẽ những điều ấn tượng với tôi chỉ là thông qua những bộ phim đã xem ngày bé, trong đó thứ khiến tôi nhớ mãi chính là gương mặt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn thấy bát cơm ngon của diễn viên trong phim oshin. Thật tình cờ, nơi tôi học là một vựa thóc lớn của Nhật cũng là nơi đã quay bộ phim ấy. Những cánh đồng lúa thẳng tắp bao quanh bởi những dãy núi xanh mướt cùng những chiếc cối xay gió khổng lồ mãi là khung cảnh ấn tượng nhất trong tôi, mà nhiều năm sau này, dù đi đến đâu, nơi khiến tôi muốn quay về nhất vẫn chỉ là mùa thu năm ấy.
Mùa thu ở Nhật rất buồn, nhưng là một nỗi buồn man mác đẹp đẽ, mà thứ buồn ấy rất hợp với tôi, một đứa luôn lặng lẽ và khép kín trong đám đông cuộc đời. Sau mỗi buổi tan học, tôi thường đạp xe ra bờ sông gần ký túc để ngồi học bài, mua một nắm cơm mơ muối - thứ duy nhất tôi có thể ăn không thấy ngán ở Nhật, vừa ăn vừa nhìn đám lá vàng xoay xoay trong không trung mấy vòng rồi rớt xuống mặt sông êm đềm, bó gối bất động đến khi mặt trời qua núi, chỉ còn một vệt tím thẫm cuối trời xa mới trở về nấu cơm. Người ta thường nhớ nhà nhất khi nào nhỉ? Có lẽ là vào khoảnh khắc chiều tàn nắng tắt, cái màu cô độc ấy làm họ chơi vơi, lẻ loi. Cô bạn người Mông Cổ trong ký túc xá không hỏi tôi đi đâu mỗi khi tôi trở về, cô có cách quan tâm rất ấm áp, đưa cho tôi một đĩa bánh há cảo nóng hổi với một nụ cười tươi khi thấy mắt tôi hoen nước. Tôi mỉm cười, những ngày tháng sau đó, cô ấy đã luôn để phần cho tôi một phần ăn ngon lành trong bếp từ những gì cô ấy nấu với những lời nhắn dễ thương, chỉ tiếc là cô ấy không ở Nhật được lâu, hai tháng sau, cô về nước để kết hôn và không còn quay lại nữa. Tôi chưa từng hỏi người bạn có nụ cười tươi sáng ấy bất cứ điều gì, chỉ có cô ấy đã luôn lặng lẽ ở cạnh tôi vào những khoảnh khắc chơi vơi và lạc lõng nhất ở Nhật. Không một cuộc đối thoại nào về đối phương, chỉ có những chiếc bánh vẫn âm thầm toả khói để sưởi ấm bước chân tôi về đã giúp chúng tôi xích gần lại. Ngày tiễn cô ấy về, tôi đã hiểu nỗi buồn của Narita là thế nào.
Ai chẳng có những nỗi buồn riêng? Đến Nhật rồi lại càng có nhiều những nỗi buồn riêng phải cất kín. Min bảo với tôi như vậy. Vì thế mà những người đến Nhật rồi ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài cũng ít khi làm phiền nhau lắm, học cách thản nhiên, giữ lại những nỗi buồn riêng, chúng ta rồi sẽ bình yên ở Nhật theo một cách nào đó sau khi đã hiểu về những nỗi buồn xa cách.
Một mùa thu nữa lại đến thật nhanh, thấm thoắt tôi đã trải qua những mùa thu lặng lẽ và cô đơn ở Nhật. Những người bạn thân nhất của tôi đều đã rời đi, chỉ còn lại mình tôi trong hành trình tự do tìm kiếm vui buồn của riêng mình. Những ngày đầu tháng chín nắng vàng như mật, vẫn là chuyến tàu quen thuộc từng đưa tôi đến Yamagata nhưng không có người đàn ông kiêu hãnh năm nào đứng bên cạnh cười nhạo khi tôi bị say tàu thê thảm như chú mèo con bị nhúng nước nữa. Tôi mua một bó baby trắng tinh khôi, loài hoa mà tôi thích nhất, mặc một chiếc váy trắng, cài lên trên mái tóc xoăn dài một chiếc nơ màu xanh da trời, đút tai nghe bài hát lần đầu tiên khi gặp anh ấy ở triển lãm du học, những bước chân chậm rãi dọc theo con đường dẫn đến con dốc dài. Tôi cứ ngỡ chỉ cần khoác lên người chiếc áo thanh xuân thì tất cả những điều trong tháng năm ấy sẽ trở lại. Hàng cây ngân hạnh hai bên đường đã chớm chuyển vàng. Những ngôi nhà im lìm tựa vào núi. Cảnh vật nơi này chưa từng khác đi. Cuộc đời là những vòng quay, năm tháng là sự chuyển dịch vô tình, nhưng lá cây héo rồi sẽ lại xanh, chỉ có người đi mãi không về, chỉ có thanh xuân qua rồi sẽ vĩnh viễn đánh mất.