Cô ấy năm nay được 22 tuổi rồi, đối với cô mà nói, trong khi cô sinh ra tới giờ, có lẽ đây là ngày cô đau khổ nhất.
Chiếc ly rượu vang thoảng mùi hương trong căn phòng tối, cô nhấp môi, lại uống một ngụm, sau đó lại cạn ly. Cô đưa tay lấy tờ giấy, đọc từng chữ một: “Ung thư giai đoạn cuối”, vừa đọc cô vừa mơ hồ, không khéo đã đọc đi lại mấy chục lần.
Đúng, không sai, hôm nay cô đến bệnh viện, bác sĩ nói rồi, cô không thể qua khỏi, thời gian còn lại chưa quá 3 tháng.
Cô ung dung nở một nụ cười to, không cẩn thận làm chiếc ly rơi thành từng mảnh vỡ.
-Bể rồi, hết rồi, kết thúc phải không?
Ai nói cho cô ấy biết đi, phải làm sao, cô không muốn chết, cô còn chưa hết yêu, còn chưa sinh con, rồi kết hôn, rồi hạnh phúc. Tại sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?
-Nụ cười ngốc nghếch của cô ấy làm tôi tan vỡ, cô cười vì đau khổ, vì cuộc đời đã bất công với cô.
————————————————
Biết không? Cô đã trải qua đoạn thời gian rất khó khăn, đã 27 ngày liên tiếp cô không được ngủ ngon rồi. Bức thư chia tay vội vã đưa đi, lời nói tạm biệt được đến. Cô đau, đau lắm. Mái tóc dài của cô bắt đầu rụng rồi, là mùi hoa lài, được mẹ chải mượt khi còn là con gái. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp ngày nào, giờ lại trở nên trắng bệch, không còn sức sống.
Máu, là máu, cô ho ra nó, cô có bao nhiêu máu mà lại ho ra nhiều thế chứ? Đưa đôi tay lau khô vết máu trên môi, cô lặng thinh nhìn về phía mặt trời, cất tiếng:“ xin cho tôi một tia hi vọng, được không?”
Mũi kim được tiêm vào tay cô. Hồi bé cô rất sợ tiêm, nhưng hễ sợ là bố dụ sẽ mua kẹo bông gòn, cô liền không hề sợ nữa. Cô cảm nhận được thế nào là đau đớn, liều thuốc làm cô say, bất giác rồi ngủ đi khi nào không hay.
Hôm nay là ngày 3/7/201x, trời bên ngoài mưa rất to, không có nắng, mây che mặt trời rồi, đồng nghĩa với việc:“Vốn chẳng còn tia hi vọng nào”.