[ Truyện Ma ] CHUYỆN LẠ Ở TRƯỜNG HỌC (P4)
Tác giả: 0 giờ sáng
Vương Bình lại vừa ước điều gì vậy? Tại sao đột nhiên lại khoa chân múa tay, dựa vào suy đoán, bức tượng chẳng phải sau khi đáp ứng ước nguyện thì sẽ hút hết sinh khí của người đó sao?
Những câu hỏi đó làm chúng tôi bị nhiễu loạn.
Bởi vì nhà trường không kiểm soát nổi vụ việc của Vương Bình nên đã nhận về một rổ gạch đá từ dư luận.
Chúng tôi báo cáo lên nhà trường tất cả những điều kỳ quái mà nhóm điều tra được, lãnh đạo nhà trường tỏ ra khá khó chịu, chỉ an ủi chúng tôi, sau đó hứa sẽ xử lý êm xuôi mọi việc.
“Bực mình ch.ế.t đi được, bức tượng có vấn đề, chỉ cần hạ xuống là xong, cứ bình chân như vại thế này, chậm một ngày, không biết còn m.ấ.t đi bao nhiêu mạng người nữa. Tôi nghĩ tối nay chúng ta nên đến đập bức tượng đó đi.”- Dã Ca có chút kích động.
“Cậu muốn đập tượng á ???”- Thổ há hốc mồm.
“Tôi đồng ý với Dã Ca, phía nhà trường sẽ chú ý nhiều tới việc này, việc dỡ bỏ bức tượng chắc hẳn là điều không dễ dàng, nhưng nếu giữ lại nó, sớm muộn cũng có thêm nhiều người phải ch.ế.t” - Triệu Khẳng tán thành.
“Chúng tôi cũng ủng hộ việc đập tượng.”- Tiểu Tuyết và Hồng Hồng đồng thanh.
“Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn,nếu bức tượng đã là hiện thân cho những điều t.à á.c, vậy chúng ta có bình an vô sự nếu hủy hoại nó không?”- Chu Lệ nhắc nhở.
“Tôi cho rằng cứ thử một chút cũng không sao, nếu không thành công thì cũng có thể phát hiện ra những bí mật khác của bức tượng.”- Triệu Khẳng nói.
“Hành động một cách quá liều lĩnh có thể khiến chúng ta trở tay không kịp đấy.”- Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Các cậu nói cũng đúng, chỉ là bây giờ chúng ta đang ở thế bị động, hoàn toàn không hiểu rõ mục đích của bức tượng là gì, không thể chủ động tấn công được.”- Dã Ca bình tĩnh lại.
“Thôi, cứ thế đi, đừng đắn đo nhiều nữa, 10 giờ tối nay, mọi người tập trung chỗ bức tượng.”- Triệu Khẳng nói xong liền đi chuẩn bị dụng cụ.
Mọi người đến rất đúng giờ, trong số các bạn nữ, chỉ có Hồng Hồng và Tiểu Tuyết là không có mặt.
“Cái thứ đồ t.àn á.c nhà ngươi từ nay trở đi vĩnh viễn không hại người được nữa.”-Triệu Khẳng không biết lấy đâu ra hai chiếc búa, đưa cho Dã Ca một chiếc, sau đó bắt tay vào hành động. Một tiếng “ầm”, chân bức tượng bị gãy,toàn bộ bức tượng đổ sụp xuống, vỡ vụn thành từng mảnh.
“Các cô các cậu đang làm cái trò gì vậy”- Chúng tôi vừa dứt tay thì bên tai truyền tới một giọng nói oang oang, hóa ra là bị bảo vệ phát hiện rồi.
“Chuồn nhanh !”-Tôi thấp giọng. Mọi người đều cắm đầu cắm cổ chạy, chạy một mạch đến tận sân vận động.
“Tí thì toi, suýt nữa tôi đã bị tóm gọn.”- Thổ vừa hổn hển, vừa mừng rỡ.
“Các cậu nói xem, trường học có cho chúng ta ăn “hành” không?”- Não Môn Nhi đột ngột lên tiếng.
“Ừ, đấy, trường học sẽ không tìm ra bọn mình đấy chứ?”- Thổ ngẩn người.
“Tuy rằng gần bức tượng không có CCTV, nhưng trên đường chúng ta trở về chắc chắn có, chỉ cần lần theo dấu vết một chút thì không khó để phát hiện ra chúng ta.”- Não Môn Nhi nói.
“Thế thì chịu rồi, bốc đồng quá, nhưng chúng ta sẽ không bị đuổi học đâu nhỉ ?”- Dã Ca nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Đừng lo lắng nữa, trong việc này, ai trong số chúng ta cũng đều có một phần trách nhiệm, cùng nhau gánh vác chắc sẽ ổn thôi, vả lại động cơ trong sáng, chúng ta còn sợ cái gì nào.”- Triệu Khẳng dõng dạc.
“Không sai, tuy rằng lúc trước tôi nghĩ việc phá hủy bức tượng có hơi bốc đồng, nhưng khi nhìn thấy thứ quái quỷ ấy bị đổ sụp, tôi lại cảm thấy rất vui.”- Chu Lệ nhìn Triệu Khẳng tán thành.
Trường học quả thật không gây rắc rối cho bọn tôi, nhưng chúng tôi còn gặp phải rắc rối lớn hơn: Bức tượng vẫn còn nguyên vẹn!
Sau vụ việc của Vương Bình, không hiểu tại sao tất cả những vụ đ.ộ.t t.ử trong quá khứ cũng đều bị bới móc ra hết, kể cả những “chứng cứ” mà chúng tôi báo cáo lên nhà trường cũng được công bố, trong trường đã có một phen hoảng loạn..
“Sao thế không biết, những dữ liệu như vậy sao có thể công bố được nhỉ ?”- Thổ nhìn về hướng Não Môn Nhi.
“Không biết nữa, nhưng những thông tin được công bố đều khéo léo né tránh những nội dung liên quan đến bức tượng.”- Não Môn Nhi nghiêm mặt nói.
“Ý cậu là, có người cố ý làm như vậy?”- Dã Ca ngạc nhiên.
“Không biết nữa, nhưng mà nhà trường quả này gặp rắc rối rồi, không biết kết cục sẽ ra sao.”- Não Môn Nhi lắc đầu.
“Tôi lại cho rằng trường học có thể giải quyết mấy vấn đề liên quan đến dư luận thế này, chỉ cần một thời gian sau, mọi chuyện tự nhiên sẽ lắng xuống, mấu chốt là nhà trường sẽ xử lý bức tượng thế nào.”
Tôi vừa dứt lời thì Triệu Khẳng gọi điện đến.
“Tiều Tuyết và Hồng Hồng gặp chuyện rồi”
“Sao cơ ?”
Chúng tôi tập trung ở cây dâu tằm, gần kí túc xá nữ, Chu Lệ và Triệu Khẳng đã có mặt rồi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”- Dã Ca sốt sắng hỏi.
“Hồng Hồng và Tiểu Tuyết bởi vì quá sợ hãi nên đã lôi chuyện này ra kể cho 2 người bạn biết, sau đó bọn họ lại đến chỗ bức tượng một lần nữa.”- Chu Lệ nói một cách nghiêm trọng.
“Sau đó thì sao ?”- Trái tim tôi như lệch một nhịp
“Sau đó bọn họ nhìn thấy bức tượng nháy mắt.”
“Sao có thể chứ”- Thổ hoài nghi.
“Bị đập đến vỡ vụn mà vẫn nguyên vẹn trở lại thì bức tượng có khả năng nháy mắt cũng chả có gì là lạ”-Não Môn Nhi nói.
“Mấy người bọn họ giờ sao rồi?”- Tôi hỏi Chu Lệ
“Bây giờ đang thu xếp hành lý về nhà rồi.”-Chu Lệ chỉ về hướng ký túc xá nữ và nói
“Có điều, bọn họ ra chỗ bức tượng làm gì ?”- Dã Ca hồ nghi.
“Tôi cũng không biết nữa, sau khi gặp phải chuyện này, Tiều Tuyết đã gọi ngay cho tôi, sau đó tôi mới báo Chu Lệ.”- Triệu Khẳng lắc đầu.
Tiểu Tuyết và Hồng Hồng nhanh chóng bước ra từ cửa ký túc xá, đi theo còn có 2 nữ sinh.
Chúng tôi cũng rảo bước tiến về phía họ.
“Đừng hỏi bọn tôi cái gì nữa, chúng tôi không biết gì cả”- Hồng Hồng nhìn thấy chúng tôi liền né như né bệnh dịch.
“Triệu Khẳng, cảm ơn các cậu rất nhiều, nhưng chúng tôi phải đi rồi, tôi khuyên các cậu đừng điều tra nữa.”- Bọng mắt Tiểu Tuyết thâm quầng, rõ ràng hai ngày vừa qua ngủ không ngon.
“Các cậu đến chỗ bức tượng làm gì ? Lại muốn ước thêm điều gì à ?”- Dã Ca vội vàng hỏi.
“Đừng hỏi nữa”- Tiểu Tuyết né tránh.
Cuối cúng chúng tôi không cản đường họ nữa.
“Đúng là cái đồ x.ấ.u x.a, chúng ta có lòng tốt giúp đỡ bọn họ, làm sao mà phải tránh chúng ta cơ chứ ?”- Thổ bất bình
“ Á à, các cậu trốn tiết của tôi đến cửa ký túc xá nữ này đợi “gái”à ?”- Đột nhiên bên tai chúng tôi vang lên một giọng nói.
“Cô Đào !”- Tôi giật bắn mình, đến lúc này mới nhận ra, 4 người chúng tôi đều trốn tiết Tiếng Anh của cô ấy.
“Cô Đào, chúng em xin lỗi, chúng em…”- Dã Ca lắp bắp.
Rồi bỗng nhiên hình ảnh cô Đào đứng dưới bức tượng trong một buổi tối nào đó sượt qua tâm trí tôi
“Cô ơi, cô đã từng cầu nguyện chỗ bức tượng chưa ạ?”- Nhớ lại chuyện tối hôm đó, tôi liền hỏi ngay.
Dã Ca và tất cả mọi người đều thay đổi nét mặt khi nghe thấy điều này.
Cô Đào bị câu hỏi của tôi làm cho sững sờ trong giây lát, sắc mặt u ám, có vẻ không hài lòng với câu hỏi thẳng thắn của tôi.
“Thế nào, cậu không chỉ bỏ tiết mà còn muốn x.âm ph.ạ.m quyền riêng tư của tôi nữa sao?”
“Không phải không phải ạ. Hay là chúng ta đổi sang địa điểm khác nói chuyện được không ạ?”
Cô Đào bị chúng tôi dẫn đến một phòng ăn nhỏ độc lập trong căng tin, và chúng tôi đã nói với cô tất cả những điều chúng tôi biết.
“Các cô các cậu đang kể chuyện cười đấy à”- Cô Đào có vẻ không vui.
“Cô Đào, bọn em không nói dối cô đâu ạ”- Chu Lệ vừa nói vừa huých huých Triệu Khẳng
“Vậy nên những vụ việc gần đây các cô cậu đều cho rằng liên quan hết đến bức tượng sao?”
Chúng tôi gật đầu lia lịa.
“Nhưng mà, tôi công tác ở đây được 3 năm rồi, ước dưới bức tượng rất nhiều lần, theo lời các cô cậu tôi cũng sẽ bị đ.ộ.t t.ử phải không?”- Cô Đào cười nhạt.
“Nửa đầu năm vừa qua, cô có ước điều gì không ạ?”- Não Môn Nhi hỏi.
“Tôi cũng không nhớ rõ đâu .”
Đến khi ra về, Cô Đào dường như vẫn chưa tin chúng tôi cho lắm.
“Bây giờ làm thế nào, cô ấy căn bản là không tin chúng ta mà”- Đầu tôi đau như búa bổ.
Ngày hôm sau, bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài trong 7 ngày, chúng tôi lại gặp cô Đào, và cuối cùng may mắn là cô ấy đã đồng ý. Nhưng dù có nói thế nào, cô ấy cũng không tin và liên tục thuyết phục chúng tôi từ bỏ việc điều tra. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi, không biết cô Đào có biết bí mật nào không.
Đột nhiên, chúng tôi nhận được một tin sốc: Bức tượng đã bị chuyển đi rồi !
Sự việc này được phát hiện bởi Triệu Khẳng.
“Lúc 5 giờ sáng, tôi nghe thấy thấy tiếng động của một chiếc xe tải. Chẳng nhẽ đây là hành động từ phía nhà trường sao?”- Chu Lệ ngạc nhiên hỏi
“Dù sao thì mối đ.e d.ọ.a trước mắt cũng xem như không còn nữa rồi, ít nhất như vậy sẽ không còn sinh viên nào đến đó ước nguyện nữa. Chỉ là không biết bức tượng đã được chuyển đến nơi nào thôi.” Triệu Khẳng nói.
“Quan tâm làm gì, bức tượng bị chuyển đi rồi, bây giờ chỉ còn lại Tiểu Tuyết, Hồng Hồng còn có cô Đào, là những người đã từng cầu nguyện, chúng ta chỉ cần tập trung vào họ.” Dã Ca vui vẻ nói.
“Ngược lại tôi lại rất muốn biết, tại sao bức tượng lại quái gở như vậy, chẳng lẽ kỳ trước xảy ra chuyện gì đặc biệt à ?” Tôi nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây.
“Không tìm thấy nội dung nào liên quan trong tài liệu của nhà trường” Não Môn Nhi tiếp lời.
“Đừng lo nữa, bức tượng đã bị chuyển đi rồi, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi.” Thổ vỗ vai tôi.
“Đúng là như vậy, chúng ta có thể hành động theo hai hướng. Thứ nhất, bí mật quan sát tình hình của 3 người họ; thứ 2, điều tra vị trí của bức tượng.” Chu Lệ đề nghị.
“Làm như vậy đi !”
Mọi người đều đồng ý.
Bên nữ sinh do Chu Lệ với Triệu Khẳng liên lạc, bên cô Đào do tôi liên lạc, Não Môn Nhi tìm tư
liệu, Dã Ca và Thổ phụ trách nghe ngóng tình hình bức tượng.
Làm thế nào để liên lạc với cô Đào khiến tôi rất đau đầu, nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định lấy chuyện thi IELTS làm cái cớ. Không ngờ rằng ngay khi gặp mặt cô Đào đã vạch trần tôi rồi.
“Tôi biết các em vẫn chưa bỏ cuộc chuyện bức tượng, tôi chỉ muốn nhắc nhở các em, đối với những thứ bí ẩn, không nên tò mò nhiều như vậy, bằng không sẽ hại người hại mình.”
“Cô ơi em…...” Tôi mở miệng, có chút không biết phải làm thế nào.
Cô Đào tiếp tục nói về những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai, có điều tôi căn bản không có tâm trạng để nghe.
“Cô ơi, có phải cô biết chuyện bức tượng không ạ, thực ra, em muốn hỏi cô nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì.”
“Hôm nay đến đây thôi.” Vẻ mặt của cô Đào không tốt lắm, cô đứng dậy và định rời đi.
“Đã có 6 người ch.ế.t rồi, đến lúc này rồi mà cô vẫn không chịu nói sao ?” Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
Cô Đào hơi giật mình, có điều ngay sau đó đã trở lại trạng thái ban đầu, bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Tôi cảm thấy bực bội một hồi, rốt cuộc cô Đào đang che giấu bí mật gì ?
(Còn nữa…)
___________