Thanh xuân chính là cuộc gặp gỡ với bảy cái tôi:
Một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành...
Thời đi học ai cũng chôn giấu trong mình những bí mật, những yêu ghét, những rung cảm đầu đời nhẹ nhàng, trẻ con, nhưng đáng trân trọng. Vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, cậu đã biết đến hai từ cảm nắng.
“ Châu Sinh Thần! Chúng ta hẹn hò đi!”
Thời Nghi hét lên, chỉ thẳng hướng Châu Sinh Thần mà nói
“Ơ.. hả?”
“Ý tớ là, liệu có thể... chúng ta làm giao dịch hẹn hò 1 năm... đi?”
Thời Nghi đảo mắt hướng khác, giọng nhỏ dần rồi lí nhí trong họng. Châu Sinh Thần ngạc nhiên trợn tròn mắt
“Gì cơ?”
“Tại.. Tại vì tớ cần người đóng giả bạn trai!”
Thời Nghi nổi tiếng khắp trường nhờ gương mặt mỹ miều cùng ngoại hình nhỏ nhắn. Lại cộng thêm tính cách dễ thương, hoạt bát nữa nên rất nhiều người theo đuổi. Mọi người đều tưởng rằng, được nhiều người thích là một chuyện vô cùng tốt, rất đáng mừng.
Không hề...
Ngày ngày đến trường phải đối mặt với cảnh thư tình đầy ắp ngăn tủ, mặt bàn chất chồng những món đồ. Nhiều lúc còn bị theo dõi một cách rất đáng sợ. Chưa kể, còn bị người khác ghen ghét, chỉ vì xinh đẹp? Thời Nghi nghĩ rằng, có lẽ xinh đẹp chính là bản án chung thân mà ông trời ban cho cô. Chưa một lúc nào cô cảm thấy hài lòng về cái dung nhan ấy
Còn cậu, Châu Sinh Thần, được mọi người xung quanh biết đến với danh học thần. Những lời khen ngợi rỗng tuyếch cậu đều đã nghe qua, nhiều đến ngán tận cổ họng. Khác với Thời Nghi, cậu lầm lì hơn, mái tóc dài luôn che lấp khuôn mặt, kèm theo cặp kính nặng trịch. Cậu ta không thích tiếp xúc với người ngoài, cũng chẳng để ý đến ai.
“Trong vòng 1 năm thôi! Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu học đâu mà!”
“Tại sao cậu lại nói với tôi?”
“Vì cậu là người con trai duy nhất không thích tớ!”
Thời Nghi cúi người 90 độ, nghiêm túc cầu xin Châu Sinh Thần. Dáng vẻ thành khẩn quả thực có chút động lòng
“Cậu có thể nhờ con gái?”
Châu Sinh Thần thản nhiên nói. Phải? Nếu con trai đều thích cô, chẳng phải tuyên bố hẹn hò với con gái là xong sao
“Con trai thích tớ... nhưng con gái thì lại là ngược lại”
“....”
Châu Sinh Thần dường như câm nín. Cậu từng nghĩ rằng mọi người nói Thời Nghi xinh đẹp hơn người là nói quá, người theo đuổi cô xếp hàng dài từ Sơ trung đến Cao trung chính là khoác lác. Giờ đây tự mình tiếp xúc, cậu nhận ra rằng đó là những lời lẽ không hề làm quá lên chút nào.
“Tôi được lợi gì nếu đồng ý cậu?”
“Tớ chính là lợi ích của cậu rồi hehe”
Thời Nghi nhe răng cười thật tươi, nhìn Châu Sinh Thần trêu đùa. Ai ngờ, cậu đồng ý thật, cậu chấp nhận cái điều kiện vô lý ấy mà trở thành bạn trai cô
Lý do cũng đơn giản thôi, chính là cô không biết, cậu cũng lỡ sa vào lưới tình mất rồi...
Xuất hiện tình yêu ư? Đối với cái tuổi 16 tình yêu là hai từ nghe xa xỉ quá nhỉ? Cảm nắng nghe dễ thương hơn! Châu Sinh Thần đã rung động, và đấy là cái rung động đầu đời trong sáng, thuần khiết. Thời Nghi không biết và chắc chắn không thể biết. Có thể coi nó như một dạng nhất kiến chung tình?
Sau ngày hôm ấy, trong trường xuất hiện cặp cặp tình nhân đũa lệch. Người xinh đẹp gần gũi, người lập dị còn có chút xấu xí. Rất nhiều lời qua tiếng lại không hay về hai người họ...
Đứa bạn hỏi cô rằng vì sao thích Châu Sinh Thần. Thời Nghi chỉ cười đáp lại
“Đơn giản vì đó là cậu ấy, là chính cậu ấy và chỉ có thể là cậu ấy. Giá như tớ biết được lý do thích cậu, biết đâu sẽ tìm ra cách để ngừng đoạn tình cảm này.”
Với cô, Châu Sinh Thần của năm 15 tuổi là tuyệt vời nhất...
“Nè, cậu để tóc vậy, không thấy vướng sao?”
“Không có?”
“Ài, chắc là không muốn lộ ra gương mặt ha. Để tớ thử nghĩ xem gương mặt quỷ quái của học thần rốt cuộc là hình dạng gì ta?”
Tình yêu của họ đơn giản lắm. Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn không có chút thú vị, nhưng lại khiến người ta để tâm. Bên ngoài nghĩ giữa Thời Nghi và Châu Sinh Thần thật nhàm chán, nhưng với họ, sự nhàm chán ấy vốn luôn có một sức hút lạ thường.
“Tớ dù ghét bản thân xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng những người đẹp quả thực siêu cuốn hút!”
“Tôi cũng đẹp?”
“Haha! Cậu là đang kể chuyện hài à Châu Sinh Thần! Cậu? Đẹp nữa!”
“Tôi nói thật!”
“Phải phải, hahaha! Thần Thần nhà chúng ta là đẹp nhất...”
Cứ như vậy mà đi qua một năm, cũng là lúc giao dịch hết hạn. Có chút nuối tiếc, nhưng không thể nói cho nhau hiểu vì... sợ. Nếu nói rằng một năm qua Thời Nghi không rung động chính là nói dối, nhưng cô nào dám ngỏ lời. Cậu là người có nguyên tắc, đã thế còn hứa sẽ không phiền đến việc học hành của cậu. Đoạn tình cảm ấy, cô giấu nhẹm đi...
Châu Sinh Thần lại càng không, cậu sợ rằng nếu bày tỏ với cô sẽ bị từ chối. Thời Nghi ghét cái cảm giác có người theo đuổi, lại càng không thích nói việc yêu đương. Cậu thương cô, thương đến chẳng dám chung đường...
Cơ hội tỏ tình, họ đều không có. Cứ vậy mà bỏ lỡ nhau
......
Sáu năm sau, người con gái năm ấy quay lại ngôi trường thân thuộc, nơi chứa chan bao dư vị về mối tình đầu của cô.
Xung quanh cảnh vật đều thay đổi, duy nhất có tình yêu cô dành cho cậu là mãi ở đó. Tại nơi ấy, dưới bóng cây xoài, nơi một tình yêu bắt đầu nở rộ.
Nhẹ nhàng chạm lên thân cây, biết bao hồi ức ùa về, người thiếu niên dáng dấp cao lớn, mái tóc đen dài lấp đôi mắt, chỉ lộ ra gọng kính dày. Cô và cậu đã cùng nhau chôn cất những điều muốn nói với đối phương tại đây, hứa rằng khi lớn lên nhất định sẽ quay lại.
Thời Nghi đào báu vật ấy lên, chầm chậm đọc lời nhắn của Châu Sinh Thần
“Lúc cậu đọc được cái này, chắc hẳn đã trường thành rồi nhỉ. Cậu của bây giờ, vẫn khoẻ chứ? Có thường xuyên ăn uống đầy đủ chứ?
Lúc đó, vẫn luôn có một số điều tớ chưa thể nói với cậu. Vào cái ngày ấy, ngày mà một cô gái tựa thiên thần nhẹ nhàng mỉm cười với tớ, trái tim tớ giường như đã trật một nhịp. Chắc hẳn đó là... nhất kiến chung tình. 365 ngày giao dịch là mỗi một ngày để tớ yêu cậu, là 365 cách yêu. Tớ không nói ra, vì sợ cậu ghét bỏ. Đến giờ thì đoạn tình cảm ấy cũng được phơi bày, liệu cậu có ghê tởm..?
Thanh xuân của tớ lấy Thời Nghi làm tên. Chính là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả niềm vui và nước mắt. Người tớ thầm thương trộm nhớ chính là cậu, thương đến chẳng dám chung đường...
Xuân xanh của tớ chính là cậu, không hứa sẽ yêu cậu một đời, nhưng chắc chắn sẽ yêu bằng cả thanh xuân...”
Hoá ra không chỉ có cô đơn phương.
Hoá ra tình cảm ấy là từ hai phía.
Hoá ra, vì sợ mà họ bỏ qua nhau...
“Thời Nghi? Là cậu... phải không?”
Bỗng, âm thanh quen thuộc vang lên ấm áp lạ thường. Giọng nói trầm ổn cất lên thật êm tai. Cô quay người lại, dáng người cậu trai ấy, mái tóc đen mượt cùng đường nét khuôn mặt rõ ràng, anh ta là ai mà quen thuộc đến vậy?
“Tôi này, Châu Sinh Thần đây.”
“Châu... Sinh Thần?”
Vẫn là giọng nói năm nào, nhưng mái tóc dài lấp mắt, gọng kính dày nặng trịch đâu rồi?
Tlhời Nghi lặng người, thì ra Châu Sinh Thần không hề nói dối, cậu thực sự lại đẹp như vầy.
Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách sâu xa như muốn xuyên thấu người đối diện. Cặp chân mày rậm cùng hàng lông mi dài, đen láy. Phần trán cao cao lộ rõ vẻ thông minh, đôi môi mỏng quyến rũ và xương quai hàm nam tính. Cậu quả thực đã thay đổi rất nhiều.
“Cậu... đẹp quá”
Thời Nghi vô thức thốt lên, ánh mắt cô long lanh chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.
“Vậy sao? Thật mừng khi cậu thấy thế vì... tất cả đều do cậu mà.”
“Do tớ?”
“Cậu đã từng nói, dù cậu ghét cái nhan sắc ấy đến nhường nào thì vẫn luôn bị thu hút bởi những gương mặt đẹp. Vậy nên, tôi thay đổi... ấp ủ cơ hội được cậu để ý một chút?”
Vẫn là nơi ấy, nơi cây xoài thân quen, hình bóng đôi nam nữ tựa nắng chiều năm nào giờ đây đã trưởng thành. Họ như hào quang toả sáng, luôn có sức hút đến lạ thường, vô thức kéo lại gần nhau.
“....Sáu năm: 2191 ngày, 52 595 giờ, 3 155 692 phút, 189 341 566 giây, chưa từng có một giây một phút nào tớ ngừng yêu cậu. Tớ không nói, là vì sợ cậu nghĩ rằng tớ lợi dụng cậu có chủ đích. Châu Sinh Thần, liệu cậu... có muốn làm giao dịch dài hạn với tớ không?”
Thời Nghi nhẹ nhàng cười, gương mặt tươi sáng tựa ánh mai. Người con gái cậu thương ngày ấy, giờ đây đứng trước mặt hướng cậu tỏ tình
“Cắt tóc quả là lựa chọn đúng đắn nhất tôi từng làm. Được thôi! Nhưng... đây là giao dịch mua bán không đổi trả đâu nha, đừng có hối hận, Thời Nghi”
“Sẽ không...”
Ròng rã mối tình đơn phương sáu năm cuối cùng cũng đến hồi kết. Thanh xuân của họ thật đẹp, trong sáng và thuần khiết...
Mỗi người đều có thanh xuân đặc biệt của riêng mình, không nhất thiết phải long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.
Người mà bạn yêu thời trung học...có lẽ là người bạn yêu nhất cuộc đời này. Là đoạn tình cảm không có sự ngây ngô của tiểu học, không có sự mập mờ của thuở ban đầu, không vương lợi ích của thời đại học, không vướng hiện thực tàn khốc của xã hội bây giờ.
Cậu ấy không phải người hoàn mỹ nhất, nhưng cậu ấy là duy nhất. Bạn có thể gặp được trăm người tốt hơn cậu ấy, nhưng lại không thể gặp được người thứ hai như cậu ấy...
——— END ———
•
•
•
Truyện ngắn này là yêu cầu nhỏ của bạn dượng trong dịp sinh nhật🎊 Vì ngọt không phải phong cách dượng nên đã mất khá nhiều thời gian để viết, có hơi ngượng tay. Dù sao thì Happy B-day my COUNTRY GOD 16/9🥳🎉
Thân tặng~