Sở Thiên Thiên, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nó là đứa con gái nhà giàu, đến cả đi học cũng học ở trường dành riêng cho richkid, Đi con xe cả hàng chục tỷ với tài xế riêng. Nó là niềm tự hào lớn của cả cha mẹ và thầy cô, bởi vì sao? Đơn giản là vì nó giàu có nhưng không kiêu căng, học hành lại chăm chỉ, giỏi giang. Vậy mà nó lại không thuộc vào loại "mọt sách", học đã giỏi lại còn biết chơi, Sở Thiên Thiên có nhiều bạn bè yêu quý, ai cũng gọi nó là một đoá hoa hồng, ý chỉ là nữ hoàng của các nữ hoàng.
Xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, khiêm tốn, nói nó là một đoá hoa hồng cũng đúng, nhưng phải là một đoá hồng bẩn thỉu.
Nó là đứa dâm dục, bệnh hoạn nhưng lại chỉ đối với con gái. Biết th.ủ d.âm từ khi mới tuổi dậy thì. Thậm chí nó còn biết một cơ sở bí mật cho gái điếm. Và nó - gần như không ngày nào là không có mặt ở nơi toàn sắc dục ấy.
Nhưng điều này luôn là bí mật, không ai biết ngoài nó.
Một hôm nọ, Sở Thiên Thiên ở trên trường với bộ đồng phục học sinh kín đáo không chút cắt xẻ như thường lệ, vừa đi vừa nhìn vào một cuốn sách một cách chăm chú. Bất ngờ đụng phải một học sinh nữ khác. Nó vừa định xin lỗi thì cô ả kia đã chửi xa xả vào mặt nó, chửi nó không có một hay gì. Nhìn sơ qua, Sở Thiên Thiên nhận ra ngay đó là học sinh mới, không biết gì về nó. Nó cười khẩy trước sự tức giận vô vị của cô ả kia.
"Mày cười cái gì!?" - Cô ta tức giận.
"Oh! Nhưng tớ đang định xin lỗi bạn mà." Sở Thiên Thiên làm bộ ngây thơ.
Cô ta tự phá lên cười, tay chỉ vào bộ đồng phục kín đáo của nó.
"Mày nhìn đi, xem bộ đồ dơ bẩn của mày làm đồ đắt tiền của tao hư hết rồi kìa. Mày định để hôm nay tao vào nhập học ở trường này với bộ dạng bị mày làm hư hại vậy sao?"
Sở Thiên Thiên tròn xoe mắt, nhìn từ đầu xuống chân cô ta đánh giá một hồi.
"Aiyo, bạn mới gì đó ơi, chắc đây là lần đầu tiên bạn vào trường này nhỉ? Vậy cũng có nghĩa là lần đầu bạn bước vào giới thượng lưu rồi. Chắc là bạn không biết chúng tớ thực sự như thế nào đâu. Bạn giàu nghĩa là bạn phải có học thức nhiều hơn những người bình thường chứ, bạn phải nói năng và cư xử theo cách của con người được đi học tử tế chứ, sao bạn lại ăn nói 'đầu đường xó chợ' như vậy?"
"Chắc bạn không biết giới người giàu ăn bận thế nào mới là hợp lý nhỉ? Bạn nhìn cách ăn mặc hở hang của bạn xem, bạn mặc thế này là để đi học hay là đi 'tán tỉnh' người khác vậy? Bạn biết không, chúng tớ từ nhỏ đã phải học từng cách cư xử cho đến ăn mặc, để cho người ta nhìn vào mình theo một cách nể trọng từ trong ra ngoài. Cứ cho rằng bộ quần áo mà bạn mặc rất đắt tiền đi, nhưng đồ mà tớ đang mặc cũng là đồng phục của trường richkid mà. Xem ra bạn phải học hỏi thêm về những điều này trước khi đứng ở một nơi tử tế của xã hội đi."
"Bạn bước chân vào trường này như kiểu muốn làm ông hoàng bà tướng vậy. Bạn phải biết rằng bạn xác định đi đến trường là để học, nhất là với một trường tốt như thế này. Tớ không khuyên bạn phải trở thành 'mọt sách', tớ chỉ muốn bảo rằng bạn đi đến trường này rồi thì bạn phải tuân theo quy định của nhà trường, đừng để trở nên kém sang như vậy. À bạn biết không, tớ chỉ nhìn một cái là biết bạn muốn mọi người trở nên nể phục bạn, yêu quý bạn, nhưng mà bạn chọn sai hướng rồi, thứ bạn cần làm là nỗ lực và phấn đấu chứ đâu phải làm chị đại đâu???"
Sở Thiên Thiên thẳng thắn đánh giá cô ngay trước mặt, trước mặt cả rất nhiều học sinh trong trường, từ đầu đến cuối không có một chữ nói tục chửi bậy nào, giọng nói lại như khuyên nhủ thêm chút cảm giác giáo huấn, một chút xéo xắt cũng không có. Đám học sinh xôn xao về những lời bình luận ấy, còn cô ả tiểu thư kia thì không thể ngóc đầu lên nói câu nào, chỉ có thể hậm hực bỏ đi.
Một lát sau, khi đã vào học, giáo viên đứng trên bảng giới thiệu về học sinh mới. Trớ trêu thay, lại là cô ả bị nó 'thông não' trước mặt nhiều người lúc vừa nãy. Cô ta trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nở một nụ cười giả trân trên khuôn mặt.
"Chào các bạn, tớ là Từ Nhã Y, mong được mọi người giúp đỡ!"
Sở Thiên Thiên nhìn cô, lòng nó cảm thấy thú vị đến mức khó chịu.
Từ Nhã Y được giáo viên xếp ngồi ngay dưới Sở Thiên Thiên. Bước qua nó, cô ta cau mày một cái rồi nở một nụ cười ghét bỏ với câu nói:
"Mày chết với tao rồi!"
Sở Thiên Thiên chán đến chẳng buồn nói.
Trong giờ học, cô ta cứ như làm cho mọi người chú ý đến mình. Vuốt tóc, mở cúc áo, liếm môi tỏ ra quyến rũ... Nhưng thứ cô ta nhận lại chỉ là sự thờ ơ vì đối với họ, cô ta thật vô vị và rẻ tiền.
Sau buổi học, Sở Thiên Thiên bước ra khỏi trường để đi đến nơi 'hội tụ sắc dục nữ giới' kia. Đi được mấy bước rời xa ngôi trường một tí, nó cảm thấy ai đó đang đi sau theo dõi mình. Cẩn thận liếc ra đằng sau để xem đó là ai, nó vô tình nhìn thấy Từ Nhã Y. Nó quay lại, cười một mình bằng nụ cười man rợ nhất. Nó biết chắc chắn rằng cô ta đi đằng sau là để theo dõi chờ cơ hội đánh úp mình nhưng nó giả vờ như không chú ý, cứ tiếp tục đi đến nơi mà mình cần.
Từ đằng sau, nó nghe thấy tiếng cô ta gọi cho bố mẹ báo về muộn với cái lý do 'ăn tiệc mừng thành viên mới' mà cả lớp yêu quý tổ chức cho cô. Như vậy càng tốt. Sở Thiên Thiên càng có nhiều thời gian để chơi đùa với 'con mồi' nhưng ảo tưởng mình là 'kẻ đi săn' này.
Đi gần đến nơi, nó chạy thật nhanh vào trong, ra hiệu với một số nhân viên. Đến lúc cô ta đuổi theo kịp thì bị ăn nguyên một cú phang vào đầu, bất tỉnh.
Sở Thiên Thiên ngồi trong phòng VIP, 'dụng cụ' đầy đủ, đợi chờ con mồi được đưa vào. Lát sau, cửa phòng mở ra, nhân viên đưa Từ Nhã Y đã bị lột hết đồ bên ngoài đang còn bất tỉnh vào.
Để cô ả ngồi trên ghế và bị trói toàn thân, Sở Thiên Thiên nhàn rỗi nhấp một ngụm rượu nhìn ngắm. Trong lòng đã trỗi dậy dục vọng, nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô ta tỉnh dậy.
Lát sau, Từ Nhã Y tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn căn phòng lạ hoắc và trên người chỉ mặc mỗi đồ lót mà hét lớn lên. Nhưng, miệng cô đã bị ngậm một miếng vải dày, chân tay thì bị trói chặt. Cô ta càng hoảng hơn khi thấy kẻ mà mình ghét lại ở trước mặt, thản nhiên nhìn cô.
Sở Thiên Thiên bước đến gần cô, nở nụ cười dâm đãng và man rợ. Nó thì thào:
"Nghe nói con nhỏ nào đó muốn đập chết tôi."
Từ Nhã Y sợ hãi, nước mắt dàn giụa, miệng không ngừng "ưm ưm" mấy câu vô nghĩa. Lông mày cau chặt nhìn Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên nhìn cô ta, trở giọng trêu ghẹo.
"Oh, cô tiểu thư hờ đang định nói gì thế? Nói rõ ra xem, tôi không nghe được!"
Từ Nhã Y chỉ biết phát ra mấy tiếng trong vô vọng. Nó nhìn cô ta, cười khẩy rồi lấy miếng vải đã ướt đẫm vì nước bọt ra khỏi miệng cô ta.
Được thả ra, Từ Nhã Y điên lên muốn chửi bới nhưng rốt cuộc chẳng chửi được gì, lại còn bị Sở Thiên Thiên chọc tức. Cô ta liên tục lặp lại một câu "Mày im đi!!!"
"Oh thật buồn cười làm sao! Tôi thấy cô muốn nói gì đó cơ mà, Sao tôi thả ra cô lại chỉ có mỗi một câu thế này?"
"Im đi, mày im đi, mày định làm gì tao? Mày định bán tao làm gái hay gì? Mày không sợ tao sẽ nói cho ba mẹ tao sao?"
"Câu hỏi thật ngộ nghĩnh đấy cô gái! Tôi cũng đang muốn biết cảm giác ấy như thế nào kia kìa. Tôi có nói là sẽ bắt cô đi làm gái đâu, chỉ là tôi muốn chơi một tí thôi mà?"
Trước mặt Từ Nhã Y, Sở Thiên Thiên lúc này thật đáng sợ và kinh tởm, khác hoàn toàn so với cái vẻ đầy 'học thức' trước giờ học. Chỉ duy có cách ăn nói không đụng một câu tục tĩu nào vẫn còn giữ nguyên. Nhưng trước đó, cách ăn nói này khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm và trong lòng cảm thấy có sự nể sợ nào đó. Bây giờ cách nói này đúng là không thể xâm hại nhưng đổi lại là cảm giác ớn lạnh và sợ hãi.
Quả thật là một đoá hoa hồng, nhưng giờ là đoá hoa hồng đồi truỵ.
Sở Thiên Thiên rờ tay lên từng tấc da của cô, lướt một đường trên khuôn mặt, cổ, ngực, bụng, rồi xuống đến tận vùng kín. Từ đó, nó dần dần tiến đến xa hơn, không quên quay lại clip.
(Mình cắt đoạn H vì vừa bị ăn gậy nhạy cảm :‹)
Xong đâu vào đấy, Sở Thiên Thiên cho Từ Nhã Y uống thuốc lú nhẹ, để cô ta nửa nhớ nửa quên chuyện này.
Sáng hôm sau, lại như thường lệ, Sở Thiên Thiên lại đi học, khoác lên mình một là một đoá hồng đẹp đẽ quý phái, nhưng còn Từ Nhã Y, cô ta nhìn nó với một vẻ sợ hãi nào đó không thể diễn tả được, thực sự đáng sợ. Mỗi lần đi đến gần nó, cô ta lại nhớ đến một phân cảnh không hề rõ ràng của ngày hôm ấy, cứ luẩn quẩn quanh đầu mà không thể thoát khỏi.
Sở Thiên Thiên hành hạ cô ta bằng đoạn clip ấy, kể chi tiết cặn kẽ nhưng rồi lại cho uống thuốc lú nhẹ, cho cô ta không thể nhớ nổi thủ phạm là ai, chỉ nhớ cảnh mình bị h.ãm h.iếp trong mờ ảo vô thức.
Từ Nhã Y cứ thế, ngày qua ngày rơi vào trầm cảm nặng nề. Còn Sở Thiên Thiên vẫn là bông hoa hồng, một bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng bên trong mục nát bẩn thỉu.