[Kinh dị] Con Người Mới. -yankhmin.
Tác giả: Yankhmin
Giới thiệu sơ:
Bác sĩ, một người được coi là phải học thức cao để cứu hàng triệu sinh mạng, một nghành nghề được các bậc phụ huynh xem là kiếm rất nhiều tiền.
Bác sĩ Ngầm, “Ngầm” ở đây là làm việc không hợp pháp hay thường không có giấy phép làm việc. Nhưng họ có thể làm việc đúng theo cái tên. Tùy vào từng cá nhân đã học những gì và làm được những gì.
Tôi từng là một bác sĩ áo trắng, tay chân bận bịu với hàng tá ca phẫu thuật khẩn cấp hay nguy hiểm. Nói sơ qua quá khứ của tôi, từ khi bộ não em bé của tôi có nhận thức thì thứ tôi luôn thấy là cảnh quan ở bệnh viện. Ba tôi làm việc tại nơi đấy, ông là một người luôn cố gắng vì bệnh nhân. Đôi lúc, tôi thấy ông trằn trọc đọc những cuốn sách y học và giải phẫu cơ thể con người để giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Khi tôi trong bệnh viện, nơi ba tôi làm việc với tư cách “Bác sĩ trưởng khoa Giải Phẫu” thì thứ tôi luôn ngắm nhìn,chiêm ngưỡng là chiếc áo bờ-lu của ông. Căn phòng có những kệ sách ở hai góc tường, trong mỗi kệ sách là tài liệu,hồ sơ và sách ông giữ lại khi còn đi học ở trường y. Đôi khi có những lúc tôi thấy thương ông, vào năm tôi vào lớp một, tập viết và đọc chữ,tôi thành thục việc đọc chữ khá nhanh là vì ba đã dạy cho tôi khi tôi hỏi ông về việc đọc những cuốn sách y học. Ông rất cần cù dạy tôi và cân bằng được công việc.
Vào năm mười tuổi, kiến thức y học và việc học ở trường đều nằm ở mức giỏi. Nhưng một việc xấu đã xảy ra, bắt nạt học đường, một thằng nhóc to con khoá trên đã lấy đi cuốn sách ba tôi tặng lúc sinh nhật mừng tám tuổi của tôi xé nó và vứt xuống nước. Tôi đã tức giận, bực bội, hận thù nó. Vì biết sơ qua y học nên tôi dùng một cây bút đâm vào đùi của nó khiến chảy máu không ngừng. Nơi đó có khá nhiều thần kinh và dây dẫn máu nên nó sẽ chảy tới khi nào hết máu. Nơi tôi xử lý nó không xa trường học và cũng an toàn về việc tôi đang làm nên không lo việc thằng này sẽ la rống như heo chọc tiết. Tôi nói với nó “Tao sẽ không để mày chết yên đâu”, tôi dùng các đồ băng bó để cầm máu. Cứ ngày ngày, tôi lại dùng những kiến thức mình học được hành hạ nó, bỏ thuốc ngủ, thuốc tê vào thức ăn, thức uống của nó khiến nó khó tập trung học hành và đi đứng bình thường.
Mười tuổi, thằng nhóc đó đã nhập viện khi tôi biết được tin đấy là nhờ một thằng trong lớp đã nói cho cả lớp biết. Cũng phải, vì nó đã trải qua việc sử dụng các loại thuốc có liều lượng cao và gây nghiện nên đã tìm cách lạm dụng thứ thuốc rồi xảy ra tình trạng quá liều. Nếu nó không cai nghiện ở tuổi mười hai, thì lúc đó tui đã không đứng xem đám tang và cảnh quan tài nó được đưa xuống bốn phít đất vào năm tôi mười bảy tuổi khi sắp thi vào trường đại học Y.
Thời gian học tôi luôn đứng đầu lớp, có một tên đã làm bạn với tôi vì hai bọn tôi đã có một khoảng thời gian tranh giành hạng nhất. Nó có biệt danh là “Victor”, vì sao nó có biệt danh như thế,thì nó không trả lời.
Thời gian trôi dần đi, tôi với nó tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều bệnh viện muốn tuyển dụng hai bọn tôi nhưng một nơi mà hai chúng tôi chọn là một bệnh viện tư nhân có giá thành chữa bệnh cao và các trang thiết bị hiện đại. Ở đó, chúng tôi sẽ toả sáng như những vì sao.
Mọi việc khá ổn, những đồng lương đầu tiên, tôi sẽ chia nhỏ ra gửi về cho ba tôi. Còn về mẹ tôi, thì tôi còn không biết mặt bà ấy khi sinh ra và ba tôi đã từng nói bà đã mất khi tôi có mặt trên đời. Gia đình tôi là những người không theo tôn giáo nào nhưng cũng có các tiêu chuẩn đạo đức ổn với xã hội. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cũng không thấy bức ảnh nào về người mẹ của mình, người mang nặng đẻ đau sanh ra tôi.
Sự cố xảy ra, ba tôi đổ bệnh tuổi già. Mỗi ngày lúc ấy tôi luôn như một bản sao của ông khi còn bé tôi thường thấy. Tôi ôm đầu, miệt mài chăm chú tìm cách chữa bệnh cho ông. Tôi tuyệt vọng, buồn bã. Ông gọi tôi lại gần và thì thầm vào tai “Xin lỗi con, cha đã nói dối về việc mẹ con. Mẹ con là người tình nguyện cho thứ thuốc ba thử nghiệm để chữa bệnh cho bà ấy. Lúc ấy, mẹ con đã trở bệnh như bây giờ, cha đã chế thuốc cho mẹ con và thử nghiệm lên bà. Mẹ con qua đời ngay sau đó. Để quên đi tội lỗi, cha đã đốt hết mọi tấm ảnh mẹ con, không xót một tấm” những giọng nói cuối đời, những giọt nước mắt lăn trên má tôi bấy giờ, sự thật tôi phải nghe. Ông dùng tay vuốt mặt rồi cười mãn nguyện khi nói xong sự thật bấy lâu. Ông nhắm mắt, tay ông rơi tự do xuống gầm giường.
Tôi dùng hết sức lây ông dậy để nói thêm về người mẹ của mình. “Không được, ông không được chết, ông già của tôi nói thêm đi, mắng tôi đi, tôi đã ngưỡng mộ ông, đừng làm tôi ghét ông chứ.” Những lời đau tận từ đáy lòng. Chức danh bác sĩ tận lòng vì bệnh nhân, hết mực vì bệnh nhân lẫn chiếc áo bờ-lu trắng của ba mình được treo trên tường mà tôi luôn ngưỡng mộ dần đang chuyển hoá thành màu đen trước mắt.
Hai mươi hai tuổi, anh chàng đứng đầu top bệnh viện lúc ấy đã cùng người bạn mình thực hiện các ca phẫu thuật. Chỉ hai người làm và việc đó khiến chủ nhân bệnh viện nghi ngờ có gì mờ ám nên đã mở cuộc điều tra và kết quả nhận được là họ đã lợi dụng các bệnh nhân khoẻ mạnh để cắt các một số nội tạng và bán lên chợ đen. Nhưng vì một số quan hệ ngoài luồn của hai người và đã cấy ghép nội tạng tốt cho những người có chức quyền nên họ chỉ bị nộp phạt và bị cấm hoạt động ở các bệnh viện nào trên lãnh thổ. Lẫn việc họ sẽ bị truy nã ở sân bay nếu có ý định ra nước ngoài làm việc.
Sau cái ngày bị phát hiện đó, tôi đã không thể nào đụng đến con dao mổ hay kim may vết thương lần nào nữa. Tưởng như kết thúc sự nghiệp tại đây thì có một chàng trai lại gần tôi nói “Tôi đang muốn tuyển bác sĩ cho hai nơi, nơi đó ông sẽ làm lại nghề bác sĩ nhưng ông sẽ trở thành một bác sĩ ngầm chuyên chữa bệnh cho những người muốn tránh việc điều tra hồ sơ ở bệnh viện. Ông và người bạn của ông làm được chứ?”
Cậu này nói gì thế? Bác sĩ ngầm? Điều tra? Hàng loạt câu hỏi trong đầu xuất hiện, miệng tôi cử động theo vô thức và thành tiếng “Đồng ý!”. “Tôi đã biết chắc chắn ông sẽ đồng ý, vậy đây là địa chỉ nơi làm việc tương lai và là nhà riêng của ông sẽ được đứng tên khi ông tới xác nhận cho người tuyển dụng ở đó. Đây là của người bạn ông, một địa chỉ khác nhưng cũng như bên này nên ông không sẽ cảm thấy cô đơn nếu người bạn mình làm chỗ khác đâu.”. Cậu chàng đó rời đi, tôi gọi điện cho Victor về nơi làm việc mới của hai chúng tôi tương lai. Còn Victor khi nghe tới việc mình sẽ được lại làm bác sĩ đã mừng rỡ khôn xiết.
Ở nơi tuyển dụng, bốn người ăn mặc khá lịch sự đang ngồi ghế nhìn tôi bước vào và trước mắt mình là một xác chết đặt trên chiếc bàn mổ. Một người trong số đó nói “Anh hãy chứng tỏ rằng mình đủ thực lực bằng cách mổ bụng cái xác ấy. Sau đó, lấy hết nội tạng ra không được có một vết xước nào và bỏ vào thùng đá bảo quản dưới chân”. Khá đầy đủ, các dụng cụ, găng tay và kiềm cố định và mọi thứ đều có trên bàn. Tôi bắt đầu làm, tôi dùng dao mổ ra từ phần giữa ngực xuống tới gần nơi song song xương chậu. Tôi dùng hai chiếc kiề- không, tôi dùng hai đưa vào khe cắt và mở ra như một cánh cửa nơi bước vào khu vực nội tạng vậy. Tôi dùng tay kết hợp với chiếc đèn chuyên dụng để khéo léo cắt từng bộ phận. Moi ra, moi ra hết. Những bộ phận đó thoáng chốc đã bị cắt sạch và nằm yên bên trong chiếc thùng giữ nhiệt đầy đá màu đỏ. Sau đó, đặt hai miếng da lại lên xương ngực ở giữa là vết cắt chỉ cần may lại là xong, công việc nắm chắc trong tay rồi. Ngay bây giờ, phần bụng của cái xác và trọng lượng ban đầu giảm đi đáng kể sau khi giải phẫu. “Chào Mừng tới với chúng tôi!” một người mặc vét đen ngỏ ý bắt tay, tôi cặm cụi lột găng tay ra và bắt tay anh ấy. Ngày hôm sau, một bức thư có dấu sáp hình con rắn có hai chiếc đầu được đặt trước nhà tôi. Nó được gửi bởi “Boss” trong đó ghi luật lệ và người được gọi với tên “La Sát” sẽ xử lý tôi nếu tôi phá luật. Kèm trong đó, bức thư của bạn tôi Victor, trong đó nói cách tuyển dụng và cách truyền thông tin rất giống bên đây.
Đã năm năm từ lúc tuyển dụng, người trừng phạt tên “La Sát” đã hết hợp đồng về hưu và đang bỏ trống vị trí đó. Lương ổn định. Tôi khá thích công việc này. Một ngày nọ, “Boss” gửi tôi một thằng nhóc khoảng mười lăm tuổi và nói dạy cho nó một ít về cách mổ và cắt nội tạng. Nhận đệ tử sao? Có người sai vặt và phụ giúp cũng tốt. “Được thôi!” tôi nói.
Hai tháng qua, thằng nhóc làm việc khá chăm và luôn học hỏi qua việc nhìn đôi khi cũng rất giỏi. Nhưng điều tệ là nó không khéo tay khi may các vết thương hở không sâu.
*Tiếng chuông điện thoại vào bốn giờ sáng*
Tôi mệt mỏi, mở đôi mắt như dính keo của mình ra xem tên danh bạ ai đang gọi mình? “VICTOR!!!” khá lâu rồi anh ấy đã không liên lạc, thắc mắc không biết lại gọi điện đột ngột vào lúc trời tờ mờ sáng thế này. *Tiếng bắt máy* “Này qua bên chỗ làm tôi này, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua, nên cậu tới ngay bây giờ nhá!” Victor nói. “Tò mò” là cảm giác tôi nhận được đầu ngày. Mặc lên bộ áo khoác lông đi tới địa chỉ đã gửi. Victor mở cửa, mời tôi vào, anh ta nói chuyện phù phiếm về công việc. Sau đó anh ấy hỏi tôi “Bạn nghĩ sao về việc một người thân xác trẻ và có một cái đầu lớn tuổi?”
- “Nó sẽ khá thú vị khi một người trẻ sẽ biết nhiều hơn tuổi của họ. Tôi đoán thế?”
- “Tôi có một thứ như thế đấy.”
Thứ? Đáng lẽ phải nói là “biết một người” chứ! “Vào đây” anh ấy nói khi vào một gian phòng khá rộng. Tôi bước vào, phòng tối? *Tách*, đèn được mở lên và thứ tuởng như là bức tường tôi đang tì tay vào là một bể cá nhưng bên trong không phải là nước hay đàn cá bê lội, mà là chất bảo quản phốt-pho và một xác chết nửa dưới là phụ nữ và cái đầu là của một bà lão được may lại để dính với cơ thể kia. Còn nhiều bể cá như thế, Victor giải thích một trong những “Tác phẩm” anh ấy thích nhất là sự tổng hợp của tuổi tác. Thân là của một đứa trẻ ước tính chưa tới mười tuổi, đầu là của một ông lão, hai bên tay là của hai giới tính khác nhau và chân cũng thế. Tất cả bể c-, bể chứa người nhân tạo sẽ đúng hơn! Bây giờ tôi đã hiểu vì sao người bạn bấy lâu lại có biệt danh là “Victor” rồi! "Victor” hay được biết đến đầy đủ là “Victor Frankenstein” một nhà khoa học hư cấu cố gắng tạo ra một thể sống nhân tạo bằng cách ghép mảnh cơ thể lại với nhau. Nhưng đây là đời thật, sự thật là tên này chỉ muốn ghép lại vì đơn giản hắn thích làm thế thôi.
Từ ngày hôm đó, tôi đã không tới ngôi nhà ấy nữa. Vì những cảnh tượng ấy vẫn luôn theo bám tôi khá lâu, rùng rợn nhất vẫn là cảnh tượng hắn ôm lấy “Tác phẩm” hắn thích nhất và cười man rợ về phía tôi. Đôi lúc, tôi nằm mơ việc tên đó chặt tay các xác chết và may vá lại như thú nhồi bông. Một hôm, tôi hay tin việc nhà hắn bị cháy và đội thu xác tới để thu mọi “tác phẩm” ở bên đấy để tiêu hủy. Nhưng thông tin chính xác “tác phẩm” hình hài như nào và số lượng là tôi cung cấp. Chỉ tiếc rằng, xác tên đó và thứ “hỗn hợp” kia đã không được tìm thấy.