Trên thiên đường lẫn địa ngục, biểu tượng cho sự bóng tối và ánh sáng. Ở giữa chúng là cõi hỗn mang, không tốt và cũng không xấu. Có người tốt và người xấu. Nhưng ai cân bằng được hai thứ tốt, xấu thường được gọi là các “Hỗn Mang Nhân”.
Cõi hỗn mang hay là nơi loài vượn tiến hoá lên loài động vật cấp bậc cao hơn và phát triển thành một nơi gọi là xã hội loài người. Một nơi có thể sẽ có xấu, tốt rõ ràng. Một thành phần nhỏ và hiếm gặp nhất là các “Hỗn Mang Nhân”. Hỗn mang hay thường biết đến như là sự hỗn loạn, hỗn độn, không phân biệt được. Nhân ở đây chỉ nhân loại hoặc nhân danh, thường chủ yếu sẽ là “người”. Hỗn Mang Nhân là những người phân biệt được tốt, xấu và cân bằng hai thứ để không cảm thấy tội lỗi, lẫn như việc xác định những con người đó là tốt hay xấu. Đừng mong chúng sẽ buông tha khi người nào làm sai. Vì khi làm sai các “Hỗn Mang Nhân” sẽ xử theo luật đã quy, sau đó lại tỏ ra hối lỗi, giúp đỡ lại bạn vì chúng chỉ muốn khiến bạn nghĩ rằng chúng buộc phải làm mà không phải chúng muốn làm thế.
Tôi là một “Hỗn Mang Nhân”. Buổi sáng, cười đùa và cho người khác lợi dụng tiền bạc, lòng tốt của mình như thể là một máy cung cấp hoặc sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, hoà đồng và giả vờ vui tính như thể là một người dễ gần và dễ hiểu. Tối, một từ ngữ chỉ những điều đen tối xấu xa, che giấu. Tất nhiên, cung cấp phải có lệ phí.
Giới thiệu về tôi, một học sinh cấp ba, một người sẵn sàng giúp đỡ, luôn cố gắng giúp người khác không lợi ích. Đó là điều cần thiết, những điều khác là: Một người sẵn sàng phạt người khác theo luật, nghiện bóng tối và "andrenaline”, có kiến thức đủ loại và đủ dùng. Vậy tôi đã làm những gì?
Một đám học sinh trung học trường khác đã trêu chọc tôi, bạn nghĩ tôi sẽ làm gì với chúng như một học sinh trung học bình thường? Lao vào đánh chúng vì danh dự sao? Không, tôi sẽ không làm vì danh dự nếu mất đi một phần nhỏ và tôi không phải là một học sinh trung học bình thường. Tôi dùng tiền mình kiếm được để trả thù:
- Bước đầu tiên: Tôi dùng khoảng một triệu đồng để thuê hai người ngẫu nhiên trên đường, người A sẽ thuê người B như sắp xếp trước. Mỗi người năm trăm ngàn đồng cũng là tiền nhờ vả và tiền bịt miệng.
- Bước hai: Để người B thuê một đám du côn đánh đâm thuê mướn đã chuẩn bị trước, số tiền thuê là ba triệu đồng, đã bao gồm tiền bịt miệng. Yêu cầu thuê là chỉ đánh, tiểu lên người để hạ nhục và quay “video” toàn cảnh lại.
- Bước ba: Đăng “video” lên các hội nhóm trên các trang mạng xã hội bằng một tài khoản trắng thông tin và sử dụng tài khoản đó ở các tiệm điện tử tránh việc lần dấu vết.
- Bước bốn: Ngắm nhìn độ lan truyền rỗng rãi, sự hạ nhục.
- Kết quả: Cảnh sát không lần ra dấu vết, “video” bị sao chép và tiếp tục lan truyền mạnh mẽ khiến những người bị hạ nhục phải tự sát để giải thoát cho những nỗi nhục.
Tôi có thể theo hoặc từ chối việc theo tín ngưỡng tôn giáo. Ngày trước, tôi là con người của đạo “Phật Giáo”, vì do một số vấn đề nên tôi đã lợi dụng một số người đặt những quả pháo sau đầu tượng” Thần Linh” và làm nổ vỡ đầu tượng. Tôi có sợ nhân quả không? Không. Có một thầy sư cũng từng nói với tôi rằng “Cậu cống hiến nhiều như vậy, Phật ở trên cao sẽ độ trì cho cậu nhiều phước lành và điều tốt sẽ tới.”; “Nói dối sẽ bị cắt lưỡi đúng không?” Tôi hỏi. Ông đã phủ nhận và tôi xem đó là một luật lệ. Sau ngày đó, gia đình đánh đập, chửi mắng nhiều hơn. Đôi khi sẽ doạ rạch hộ khẩu để chết không cần làm đám tang. Nói dối, nói dối sẽ bị cắt lưỡi. Từ ngày đó, tôi dành ra một ngày quan sát thời gian biểu của ngôi chùa đó. Thời gian ăn, ngủ, niệm kinh,... Tôi đều ghi chép lại tất cả của mỗi cá nhân trong ngôi chùa. Ngày hành quyết, tôi cho “người” của mình đi vào ngôi chùa tìm ra “Thầy sư” nói dối, bắt cóc ông và đưa ông ta tới “địa ngục”. Theo như trong kinh phật, tội nói dối sẽ bị quỷ dữ cắt lưỡi. Tôi muốn nhiều hơn thế. Hằng ngày, bỏ đói ông cho tới khi ông còn chịu được nữa thì sẽ cho ông ăn bánh bao nhân thịt và ép ông ăn. Nhúng chân ông vào a-xít ăn mòn khiến chân ông sưng tấy. “Cho tôi chết đi! Làm ơn!” Ông cầu xin chúng tôi. Không được, nếu chúng tôi giết ông, chúng tôi cũng sẽ dính tội. Theo việc điều tra, ông là một người con bị ba, mẹ bỏ rơi tại chùa. Tội cho ông. Những lúc ông gào thét lớn cách mấy cũng không thể nào thoát ra được bởi những bức tường và các miếng cách âm.
Cuối cùng, tôi dùng thuốc mê làm ông thiếp đi, tiêm thuốc giảm đau cho ông. Tôi không phải loại người làm cho có, hành quyết cũng là nghệ thuật, người hành quyết là một nghệ sĩ. Tôi mặc bộ đồ ni-lông vào, lót sàn cũng bằng những miếng ni-lông tránh máu dính sàn nhà. Chiếc kiềm cố định đang kéo lưỡi của ông ra hết cỡ. Tôi dùng chiếc kéo xác định nơi mình sẽ cắt. Màu tràn ra, màu tràn ra càng nhiều. Tôi cầm máu lại cho chiếc lưỡi ông. Khi máu đã ngừng chảy, tôi kiểm tra nhịp tim ông. Còn đập.
Tôi tiếp tục lấy đi đôi mắt ông, dùng một cây kiềm chuyên dụng lấy nhãn cầu ông ra và dùng lực kéo đứt đi dây thần kinh được gắn liền với nhãn cầu. Mắt ông, tôi cầm lên và nhìn, nó vô hồn như việc ông đã nói như thể đời tôi sẽ tốt đẹp.
Ông tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng tra tấn, tiếng ú ớ như đứa trẻ tập nói. Chúng tôi đang nhìn ông, đang nhìn chằm chằm vào ông cùng với chiếc máy ảnh Polaroid. Ông hét lên, nhưng âm thanh nghe được là tiếng ú ớ như em bé tập nói. Ông dùng những ngón tay thò vào họng mình trong khi những hốc mắt đang trào nước ra ngoài. Tiếng tách, tách của máy ảnh đi theo cùng ánh sáng chớp nhoáng, chói mắt nhưng ông vẫn thản nhiên moi họng tìm lưỡi mình. Tay ông đã ra khỏi miệng, bắt đầu mò lên hai hốc mắt trống rỗng của mình. Ông dùng hai ngón út chọc vào, dù rất đau đớn nhưng ông vẫn tiếp tục trải nghiệm điều đó như thể mình còn mắt. Đôi mắt ông dùng để nhìn tượng những bức tượng phật và những dòng chữ kinh đã là quá khứ. Thứ ông thấy bây giờ là cõi hư vô.
Ông bất lực, nước từ trong hai hốc mắt cứ trào ra. Tay ông buông xuống cạnh hai chân. Tôi đưa mắt của ông vào đôi bàn tay đang mở. Ông dùng tay cảm giác, thứ cảm giác ướt át, hình cầu. Ông nắm tay lại và lại khóc lên những tiếng ú ớ. Chúng tôi bắt đầu tiêm thuốc mê ông. Đưa ông ta lên xe và thả nơi gầm cầu khiến ông thành một người tàn phế, ăn xin. “Tội đã trả, ông hãy yên tâm mà sống” Tôi nói.