Thể loại: đam, học đường, ngọt, HE…
Truyện là do ý tưởng của tác giả, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thực, không gán ghép lên người thật, không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Tôi là Hạ Tuấn Lâm, năm nay tôi 18 tuổi, tôi là học sinh chuyển trường, tôi từ nước ngoài nhập học ở trường này và quen anh, anh ấy tên Nghiêm Hạo Tường năm nay cũng 18 tuổi, là bạn cùng bạn với tôi, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tôi và anh ấy.
Hôm đó là một ngày trời trong xanh, mây trắng rất đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi, hôm nay là ngày tôi nhập học ở trường TF, tôi sáng dậy rất sớm để chuẩn bị buổi học đầu tiên, tôi xuống xe của bác quản gia đi vào trường, tôi tính đi tìm phòng hiệu trưởng thif tôi va phải anh, tôi không suy nghĩ mà hét lên
“cái tên kia, sao cậu đâm vào tôi không biết xin lỗi a”
“cậu nói ai..”
Câu nói của anh làm tôi khựng người lại ngước lên nhìn, hiện trước mặt tôi là một cậu con trai rất đẹp trai a, mắt anh rất đẹp ,ánh lên ngôi sao sáng, mũi anh cao, đôi môi anh dày, khuôn mặt đẹp trai , dáng anh rất cao, anh mặt bộ đồng phục của trường nhìn anh rất soái a, tôi cứ người nhìn anh, đến lúc anh lên tiếng tôi mới lấy lại hồn mà đứng dậy chỉ kịp nói
“xin lỗi”
Tôi nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng hiệu trưởng, sau khi hiệu trưởng chỉ lớp tôi đi cùng giáo viên chủ nhiệm về lớp, về cậu cô giới thiệu tôi với cả lớp, và người tôi ngồi cùng bàn lại là anh, lúc đó tôi xuống chỗ thì anh đang ngủ, tôi gọi hoài anh không dậy
“cậu cho tôi vào chỗ được không”
“này..này..”
“ giờ anh cho tôi vào không”
Không có câu trả lời, anh cứ nằm im không cục cựa, làm tôi rất tức giận, tôi mới hất anh xuông đất, cả lớp chỉ nghe cái “phich” rôi quay xuống nhìn hai đứa tôi, tôi hất anh xuống ghế rồi thong dong đi vào chỗ ngồi, anh thì đứng lên nhìn tôi dập bàn hét lên
“ cậu dám ngồi chỗ tôi, còn đá tôi xuống ghế”
“tôi thì sao”
Câu trả lời của tôi làm anh tức chết, chúng tôi cứ cãi nhau cả buổi học, đến nỗi giáo viên bắt cả hai ra ngoài cửa lớp đứng với lí do làm phiền các bạn trong lớp, chúng tôi cũng ra ngoài như bao học sinh khác, nhưng chúng tôi như oan gia ngõ hẹp vậy, cãi nhau chí chóe cả ngày, đếm chiều có bộ môn anh cho giáo bài tập về nhà, cô bắt làm theo nhóm và tôi và anh cùng là một nhóm, chúng tôi cho nhau wechat của nhau để dễ làm bài tập với nhau, cứ thế hết cãi nhau trên lớp, lại cãi nhau ở wechat, ròi đi làm bài tập với nhau hai đứa cứ chí chóe cả ngày vậy, học nhà đứa nào mẹ tụi tui cũng bó tay không nói được hai đứa.
Cứ thế thời gian trôi qua chúng tôi từ hai người oan gia ngõ hẹp lại trở thành đôi bạn thân nếu không có chuyện ngày hôm đó xảy ra, anh không cứu tôi thì chúng tôi đã không thân như bây giờ, hôm đó chúng tôi đi họp lớp về trễ như mọi người đã biết chúng tôi nhà sát cạnh nhau nhưng oan gia ngõ hẹp là có thật, rồi chúng tôi ra về, tôi cứ di một mình vòa con hẽm nhà tôi vậy, mà sao hôm đó hàng xóm tôi lại đi ngủ sớm như vậy không biết, nhưng gần về tới nhà tôi lại phỉa một đám du côn, chúng nó không những đánh đôi mà còn muốn làm nhục tôi nữa.
Lúc tôi gần bị đám du côn tính dỡ trò sàm sỡ thì có giọng nói quen thuộc vang lên
“né ra, ai cho tụi mày đụng vào người của tao”
“ai của cậu”
Tôi nghe anh nói thì cãi lại anh, những người kia nghe vạy thì cười khan lên làm tôi rất sợ, chúng nó tính xông lên đánh anh, thì ôi thôi trong vòng 15’ anh đã đánh bạn 10 tên du côn đó, cứu tôi, anh dẫn tôi về nhà, tôi chỉ kịp nói
“cảm ơn cậu”
Anh không nói gì cứ vậy đi về nhà, tôi cũng đi vào nhà, mọi người nghĩ cậu ta sẽ chơi với tôi như vậy sao,không tôi đã đi théo bám dính anh gần 3 tháng trời đó, nên chúng tôi mới là bạn thân của nhau, từ thân đó đi học anh qua đón tôi, về đưa tôi về, hai đứa cứ như vậy mà ngày càng thân hơn, cứ thế toi nhận ra rằng tôi thích anh, nhưng tôi sợ tôi là con trai nếu nói ra anh có chấp nhận tình cảm tôi hay không, tôi rất sợ, sợ nếu mình nói ra sẽ mất luốn cái tình bạn của tôi và anh.
Cho đến gần ngày ra trường tôi không muốn thấy anh thân với các cô gái khác hay các cậu bạn học chung lớp, nhưng tôi không biết nên nói hay không, nhưng tôi vẫn chọn nói cho anh biết tình cảm của mình, hôm nay là sinh nhật tôi, cả lớp tập trung tới nhà tôi vui lắm, chúng tôi chơi trò quay chai thật hoăc thách, cuối cùng tôi là người quay, đầu chai lại chỉ về anh tôi mới hỏi
“Hạo Tường cậu chọn thật hay thách”
“tôi chọn thật”
Tôi nghe anh trả lời chọn thật tôi mỉn cười , quay qua nhìn cả lớp rồi nhìn anh hỏi
“Hạo Tường cậu có người cậu thích chưa?”
“rồi”
Câu trả lời của anh làm tôi đau lòng lắm, tự nhiên trên khóe mắt tôi có một dòng lệ rơi xuống, ấm nóng,xuống khóe miệng lại mặn chat, trái tim tôi như đâu nhói lắm, rồi mọi người cũng ra về mà anh lại không chịu về, tôi mới hỏi
“ sao cậu không về đi”
“ tớ có chuyện muốn nói’
“chuyện gì”
“cậu đi theo tôi”
Nói rồi anh kéo tôi chạy về cây bang mà chúng tôi hay ra đó học với làm bài tập với nhau thời gian qua, anh buông tay tôi ra anh nói
“nảy cậu hỏi tớ có thích ai chưa đúng không?, vậy tớ tả lời, tớ có người tớ thích rồi”
Tôi quay mặt đi nới khác để không cho anh thấy mình khóc, anh xoay người tôi lại anh nói
“ Hạ Nnhi, cậu nghe cho rõ nha, NGHIÊM HẠO TƯỜNG tớ, thích cậu, cậu bạn cùng bàn”
Tôi nghe như không tin vào tai mình, tôi quay lại nhìn anh, anh cười nói
‘ nghe rõ chưa, cậu bạn cùng bàn, TỚ THÍCH CẬU”
Lúc này tôi nghe con tim mình như tan vỡ vậy, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, anh đã xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng,lau nước mắt cho tôi nói
“ngoan nha, tớ thích cậu, tớ chỉ muốn cậu biết tớ thích cậu, Hạ nhi”
Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, cứ thế tôi và anh ôm nhau khóc, anh buông tôi ra, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn mà tôi đã từng tưởng tượng khi tôi biết tôi thích anh, và chúng tôi cùng nhau nói
“YÊU NHÉ! CẬU CÙNG BÀN’
Cứ thế từ hôm sinh nhật tôi đến bây giờ chúng tôi rất hạnh phúc, và tôi mong chúng tôi mãi mãi như bây giờ, hạnh phúc bên cạnh nhau.
---------------------end----------------------