Người ta thường nói yêu đơn là đau khổ nhất , nhưng tôi lại ko cho là vậy .
Tôi tên Phương Thảo năm nay 15 tuổi hiện giờ tôi đang còn là 1 học sinh vừa học vừa phải kiếm tiền trả nợ phụ mẹ .
Vì hoàn cảnh gia đình khá đặc thù nên trong xóm ko ai chịu chơi với tôi . Từ khi sinh tôi ra mẹ tôi phải làm thêm nhiều việc để giúp tôi có thể đi học và trả nhưng khoản nợ mà bố đã gây ra .
Từ nhỏ đã ko có tình yêu của cha và sự âu yếu của mẹ nên tôi dần dần trở nên hướng nội . Trẻ con trong xóm cũng vì thế mà nói tôi là tiểu quái gở , suốt ngày âm u nên càng xa lánh tôi hơn nữa . Ngày qua ngày tôi trở nên lãnh đạm , ko cười còn ít nói ,1 ngày chỉ nói nhiều lắm là 1 câu .
Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua 1 cách nhàm chán như thế , nhưng cho đến 1 ngày vào năm tôi 5 tuổi thì tôi gặp được bạn ấy . Người con trai có nụ cười rực rỡ như ánh dương , đôi mắt như những ngôi sao băng lấp lánh ánh sáng ấm áp .
Cậu ấy chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi nên dần dần hai đứa trở nên thân thiết với nhau hơn , nói đúng hơn là bạn thân khác giới vậy .
Nhưng mà cuộc đời đâu bình yên đến như thế , một ngày nọ tôi cùng cậu ấy đi chơi nhưng ko may lại gặp 1 con chó dại .
Nó dữ dằn lao tới chỗ cậu , nhằm cắn cậu ấy , nhưng cũng may là bị tôi phát giác được nên đã cho nó ăn mấy đập . Nhưng cũng vì thân thế sức lực có hạn nên tôi cũng bị trầy vài chỗ .
Từ sau ngày hôm đó thái độc của cậu ấy đối với tôi càng thêm chân thành , kiên nhẫn hơn trong những lẫn nói chuyện phiếm . Mặc dù từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ấy nói.
cứ thế 3 năm bên nhau , tôi đã chấp nhận sự có mặt của bạn ấy trong cuộc đời của mình .
Tôi thi thoảng sẽ đáp lại những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ấy , hay là cách làm bài tập văn cái môn mà cậu ấy ghét nhất . Chúng tôi còn hay thay đối phương viết hộ bài tập hộ mỗi khi sâu lười thức giấc , đến nỗi cô giáo cũng ko phát hiện được sơ hở nào .
Vì biết được hoàn cảnh của tôi nên ba mẹ cậu ấy đã thêu tôi trông nom và kèm cậu phụ đạo . Lương sẽ tính theo ngày ,1 ngày 200 đồng . Vậy nên còn chưa đầy 3 năm tôi đã giúp mẹ trả được gần nửa số nợ .
Nhưng ko ai sẽ mãi đi chung 1 con đường với chúng ta , cuối năm thứ 3 ở cùng nhau . Lúc đó đã vào mùa đông nên tiết trời khá lạnh .
-" này Phương tôi phải đi về quê, bà tôi mất rồi " tiếng nói nghẹn ngào phát ra khiến cho tôi nhói lòng . Đôi mắt này chứa đựng hàng triệu ngôi sao lấp lánh giờ đây chỉ toàn là nước mắt .
-" ..." tôi lúc này thật vô dụng , chẳng làm được gì khiến cậu vui vẻ được cả . Chỉ còn có thể ôm cậu , mặc cho cậu ào khóc .
-" tớ đi rồi cậu phải nhớ tớ nhé " Cậu bé đôi mắt đỏ ửng hơi nước , giọng nói khàn khàn vì đã gào 1 lúc lâu
-" được , tớ sẽ bảo vệ cậu " cô trịnh trọng nói . Đây ko phải lời nói đùa của con nít mà là lời tuyên thệ .
-" ân , đồ ngốc ai mượn cậu bảo vệ tôi chứ ? " tuy ko phải câu trả lời trong dự định của cậu nhưng mà cậu lại rất vừa lòng với nó , ra sức ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô luôn vào người của mình vậy .
Ngày đó tôi cứ nghĩ là cậu chỉ đi vài tuần , cùng lắm thì vài tháng . Nhưng 1 lần đợi là lại đợi đến vài năm .Thời gian trôi thật nhanh , cũng đủ làm con người ta quên đi một số chuyện xưa ko đáng nhắc đến.
Cô là người có trí nhớ rất tốt nhưng giờ đây cô lại quên mất đi nụ cười sáng lạn của cậu , aiz thật vô dụng mà .
Chắc rằng cậu ấy cũng quên rồi nhỉ ?
Nhật Nam...