Ngày hôm ấy vì vô tình đánh rơi lời hứa: "Nè mày ơi, lớn lên nếu mỗi đứa một nơi thì làm sao để tao tìm thấy mày?"
Yến suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi lấy từ trong cặp ra hai chiếc kẹp tóc đôi đi chung mà Yến rất thích. Yến đưa nó cho Tuyết:
"Đây giữ lấy nó, mày một cây tao một cây. Khi lớn lên rồi, mày cứ giữ nó tao sẽ tự tìm được mày. Yên tâm tao không bỏ mày đâu mà lo."
"Chắc không đó nha, nếu không tìm thấy tao, tao giận mày luôn cho coi nha con."
"Rồi, rồi. Biết rồi mà mày khéo lo."
"Haha..."
Tuyết đưa tay giữ lấy, đem cất giấu nó như là bảo vật, mỗi đứa giữ một cây xem như là tín vật để tìm thấy nhau của Yến và Tuyết.
Tuổi thơ hồn nhiên lắm, chỉ nghĩ điều này giống như bộ phim trên truyền hình sến súa thôi. Nhưng đâu biết rằng lời nói đó lại trở thành sự thật.
Mùa hè năm ấy, năm Tuyết và Yến chia tay lớp 6. Cái mùa hè mà đến giờ dù cách xa đã gần mười mấy năm nhưng Tuyết vẫn còn nhớ rất rõ. Lần chia tay cuối cùng, Yến đã quay lại và mỉm cười với Tuyết. Một nụ cười trong sáng, thuần khiết của cô gái nhỏ. Ấy vậy mà Tuyết đâu biết rằng, đó là nụ cười cuối cùng Yến dành cho mình.
Ba tháng hè dài đăng đẳng cũng trôi nhanh qua. Ngày tựu trường Tuyết rất vui, vì mình đã được lớn hơn, nỗi nhớ con bạn thân càng khiến Tuyết trông chờ hơn. Tuyết đến trường từ sớm, cứ ngó về phía cổng trường, ngóng trông bóng bạn, nhưng hết người này đến người khác bước vào, nhưng chẳng thấy bóng bạn ở đâu.
"Hay là nó bận? Nó đi trễ? Nó không biết hôm nay tựu trường ta? Sắp tới giờ khai giảng rồi mà Yến nó đâu rồi ta?"
Hàng đóng câu hỏi cứ bay ra bay vào trong đầu của Tuyết khiến nó chẳng thể tập trung, cứ đứng thẫn thờ nhìn về phía cổng để chờ Yến.
Lên điểm danh, từng người, từng người đều có tên trong danh sách. Tuyết đứng trước Yến, cứ ngóng nghe xem tên của Yến có chung lớp với mình không. Đọc đến tên Yến cô cứ gọi ba bốn lần mà không nghe ai lên tiếng. Cô giáo mới hỏi:
"Có ai biết, bạn Yến không? Có ai biết vì sao hôm nay bạn không đến trường không?"
Cả lớp im lặng, không ai nói với ai câu nào? Tuyết cũng thắc mắc cứ ngó ngó ra ngoài hướng cổng để chờ Yến đến.
Nhưng Tuyết không ngờ, làm gì Yến có thể xuất hiện ở đây nữa chứ. Yến đã đến một nơi rất xa rồi. Xa đến nỗi không biết bao giờ mới có thể gặp được nữa.
"Dạ thưa cô, Yến mất rồi."
Tiếng một bạn gần nhà Yến cho hay. Như một tiếng sét đánh thẳng vào tim Tuyết.
"Yến… Yến chết rồi thưa cô."
"Yến chết rồi?". Nghe đến đây Tuyết cũng không biết phải suy nghĩ gì nữa, tất cả còn lại trong đầu Tuyết trống rỗng, không còn gì ngoài câu "Yến chết rồi". Thấy Tuyết bất động, con bạn thân Ngọc chung nhóm quay sang gọi:
"Ê Tuyết cô hỏi có ai đăng ký vô nhà đốt nhang cho Yến không kìa. Tuyết, Tuyết ơi."
"Hả, ừ… ờ… đăng ký giúp tao với."
"Ừ."
"Ngọc, mày biết Yến mất rồi à?"
"Ừ."
"Vậy sao mày không nói cho tao biết?"
"Tháng trước nó mất rồi, mất vì động kinh. Tao có đi thắp nhang cho nó. Tao sợ mày buồn, không chịu nỗi."
"Hiện giờ tao chưa đủ buồn sao?"
Rồi hai đứa im lặng cứ thế nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Mây vẫn bay, nắng vẫn đẹp, gió vẫn đến. Nhưng giờ còn bạn, bạn ở nơi nào? Bạn đã đến đâu? Mười mấy năm đi tìm bạn rồi, muốn gặp cũng có được đâu...
Chắc có lẽ mùa hè năm ấy là mùa hè đau lòng nhất của Tuyết, ngày Tuyết mất đi đứa bạn thân nhất trong cuộc đời. Mất đi một người bạn cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thấu hiểu và yêu thương Tuyết.
Vì thế, bạn đừng như Tuyết nữa, ngay bây giờ nếu vẫn còn đứa bạn thân bên cạnh, hãy quý trọng và yêu thương nó đi. Nghỉ dịch lâu rồi hãy nhắn cho nó một tin nhắn nhỏ. Đừng bỏ rơi nó nữa, dù nó có ất ơ hay chửi, có lúc lại chọc điên tiết bạn lên. Nhưng hãy hiểu cho nó, lúc ấy nó chỉ muốn bạn được vui vẻ hơn thôi. Ngày sinh nhật nó hãy nhớ lấy...
Đừng như Tuyết nữa, lúc mất đi rồi hối hận chẳng còn kịp đâu.
Xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa tìm thấy mày Yến à!
-----------------------------
Không biết mày có sống tốt ở thế giới bên kia hay không, hay đã đầu thai vào một kiếp khác. Nhưng hứa với tao sẽ luôn mỉm cười, hạnh phúc và bình yên nhé! Kiếp này đã khổ rồi, không được vui vẻ, không được nói lời chào tạm biệt với nhau thì hẹn kiếp sau, tao sẽ đi tìm mày nhé! Sẽ trả cây kẹp lại cho mày, sẽ nói với mày rằng sẽ ám mày mãi mãi luôn đó con bạn ngốc nghếch ạ...
Nhớ mày nhiều lắm! NTTC ❄
- Tuyết Phi Yến -