Ta là Linh Xà Vương , chủ của Xà tộc . Kẻ chỉ cần nhắc đến tên là đã đủ khiến cho người khác run sợ . Ta từng diệt đi một ngôi làng . Săn bằng một vùng Miên Hoan .
Một kẻ lạnh lùng , giết người không chớp mắt , thờ ơ với vẽ đẹp hông trần ...
Nhưng có ai từng biết , rằng trong ta đã từng có một khoảng thời gian yên bình .....
Năm đó lúc ta chỉ là một tiểu mãng xà vài trăm năm công lực . Sau lần độ kiếp thứ mười . Thân ta toàn thể bị thương nặng . Thân đại xà lớn , lại biến thành một tiểu xà nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay .
Khấp thân phũ đầy rẫy các vết thương . Nằm thoi thóp , ta nghĩ lúc ấy . Rằng bản thân này có thể chết . Một chút động ở bên ngoài . Cũng đủ khiến , cho vết thương rách ra .
Trời như muốn tuyệt đường sống của ta . Một đám trẻ con lại tự nhiên đến . Bọn trẻ mạnh bạo dùng đá ném vào ta .
Tấm thân mỏng manh , chi chít vết thương . Chịu vô số va đập . Ta không có chút sức để cử động . Dù là nhít một chút .
Trước mắt ta không gian dần mờ đi . Cuộc đời coi như đã hết...
- tiểu xà , tiểu xà
Lúc tôi mở mắt ra . Thứ mà tôi thấy đầu tiên . Chính là một thiếu nữ . Rất xinh đẹp , thanh tú trong sáng .
Đó chính là tiểu thư , người đã mang tôi về đây và cứu chữa .
- tiểu xà , ngươi đừng cử động , vết thương sẽ ảnh hưởng đó
Giọng nói ấy với tôi mới dịu dàng làm sao .
- đừng động ta lấy ít đồ ăn cho ngươi
Tiểu thư dịu dàng , thanh tú trong mắt tôi . Cố ngẩn đầu dậy . Nhìn xem xung quanh . Trước mặt tôi là một căn nhà tranh , vách gỗ . Khá đơn sơ nhưng ấm cúng , gọn gàng .
Tiểu thư ân cần chăm sóc tôi . Lo lắng từng chút cho ta ăn , uống . Ta cứ nghĩ sau khi khỏi . Sẽ đền đáp ơn . Rồi bỏ đi .
Nhưng hình ảnh ấy , đã khiến ta yêu cô ấy từ lúc nào không hay . Đôi tay nhẹ nhàng , ân cần chăm sóc . Giọng nói đầm ấm kia . Sao lại khiến tôi không thể nào quên được .
- Tiểu xà , vết thương ngươi ổn rồi , có thể rời ổ rồi đó
Cọ nhẹ vào ngón tay trắng mịn kia .
- hihi , tiểu xà nhà ngươi dễ thương thật
Đưa đôi mắt màu hổ phách . Nhẹ nhàng nhìn cô ấy .
- tiểu xà , ngươi là đang cảm ơn ta hả
Gật đầu
- ha , ngươi có linh tính sao
- dễ thương quá
Ta sau vài ngày , rời đi rồi lại về . Mỗi lần về tiểu thư đều chừa cho tôi một phần ăn riêng .
- tên tiểu xà nhà ngươi , ăn rồi đi chơi
- khè khè
- đừng có bao biện
Tiểu thư ưa chọc ghẹo . Nhưng ta biết , tiểu thư rất quan tâm tôi . Cuộc sống này , tôi mong nó cứ yên bình . An ổn mãi . Tôi nguyện từ bỏ trăm năm tu luyện . Chỉ mong cùng người nguyện ý bên nhau .
Tiểu thư của tôi , sao hôm nay lại buồn vậy nhỉ .
- tiểu xà à , năm nay hạng hán , không có mưa , đường trong suối còn bị tắt nữa
- ngươi dân cứ thế đã sấp chết vì thiếu nước cả rồi
- ta đau lòng thật
Ta thấy tiểu thư buồn như vậy . Lòng rất đau , nguyên ý làm tiểu thư vui lòng .
Hiện nguyên hình là đại xà to lớn . Lấy thân khoét đường núi . Vách đá cao dẫn nước về .
Dù thân có bị thương đi chăng nữa . Lúc về nhà . Ta đã ngủ li bì cả ngày để hồi sức .
Tiểu thư nhẹ nhàng tay vuốt ve tôi nói :
- tiểu xà à , ngươi bị thương rồi
- ta nghe nói có một đại xà đã khoét núi , dẫn nước cho dân , chắc là họ hàng của ngươi phải không
Nụ cười của tiểu thư , ta thề sẽ đem mạng này ra để giửi lấy .
Nhưng thời gian không lâu . Một hôm ta lờ mờ chở về . Đã thấy tiểu thư bị một tên đại lưu manh . Đang xàm sở người .
Tiểu thư dù cố chống lại . Nhưng lại bị tên đó khống chế . Ta đã không thể kiềm chế nổi . Mà lộ ra thân đại xà lớn . Tấn công tên đó .
- A có yêu quái , yếu quái
Khi dọa tên đó chạy thoát . Đối mặt cùng tiểu thư . Bản thân không dám nói gì hơn .
- tiểu xà , không sao , đại xà kia là ngươi phải không
Gật đầu
- yên tâm ngươi mãi mãi là tiểu xà đáng yêu của ta
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào .
- yêu quái trong này này , mau giết nó đi
- tiểu xà chạy mau đi
Dân làng ùng ùng kéo đến . Bọn họ tay cung , giáo . Điều muốn giết chết tôi .
- các vị , tiểu xà không xấu , tiểu xà đã khoét núi dẫn nước đó
- mau chánh ra , yêu quái chính là yêu quái
- Không ... ư
Một mũi tên bắn đến . Tiểu thư lấy thân che cho ta .Ta chết lặn , cảm súc thời gian lúc ấy . Dường như đã chắm dứt ....
- Tiểu xà ... chạy đi
Tiểu thư ráng chút hơi cùng , mà nói lên . Sau đó ngã gục xuống trước mắt ta .... không .. khôngggggg
- Raaaaaaaaa
Tiếng gào của đại cự xà phát lên . Điên cuồng giết chóc . Tiếng gào thét của dân làng vang lên . Từng kẻ phải chả giá cho việc chúng đã làm .
Ta rơi vào cơn cuồng sát . Điên cuồng giết chốc . Sau một canh giờ . Cả ngôi làng , đã ngỗng ngan xác chết .
Ta thất thần nhìn chuyện mình đã làm . Lặng lẽ đến bên tiểu thư . Nằm cạnh người . Biến lại thân tiểu xà nhỏ .
Cố nấp trong vòng tay của tiểu thư . Vòng tay ấm áp . Giờ lại lạnh lẽo . Mưa .. giọt mưa dần chiệu hạt . Rơi xuống .
Ta hỏi giọt mưa lúc này . Đang là sót thường hay là đang trách ta .
Giờ ta có làm gì đi nữa . Dù là giết chết hết bọn họ . Thì tiểu thư củng mãi không về rồi .
Ta thảm sát người dân . Rồi lại chôn tiểu thư đi . Dù biết ở đây là nơi đã kết thúc sinh mạng người . Nhưng ta biết đây là nơi tiểu thư yêu nhất .
Thiên binh nhanh chóng ập tới . Họ bắt ta đi đến Miên Hoan . Ta từ một linh nhỏ . Lại trở thành chủ nhân dẫn dắt binh lính . Kề vai cùng ngũ đại thiên vương soái . Càn quét Miên Hoan , đàn ấp lại Yêu tộc nổi loạn .
Ta được phong Linh Xà Vương . Chủ quảng xà tộc . Hôm nay chính là ngày giỗ của tiểu thư .
Trong tịnh thất , một thân ta quỳ trước linh án . Trên linh án , treo một bức tranh của tiểu thư . Ta hiện tại đã có thể biến thành hình người . Chỉ là tiểu thư không thể thấy rồi .
- Đại vương
- tiểu Lăng Lăng , sao lại đến đây
- người đang cúng tế ai vậy
- là tiểu thư của ta
- sao con chưa nghe người kể ạ
- vậy giờ ta kể con nghe nha