[Đam Mĩ ]Tình yêu ngọt ngào của Thần Tiên .
Tác giả: Amikua Aodus
Giới thiệu : thụ: Mạc Lâm
Công : Phong Nhan Bạch
Mạc Lâm là 1 vị thượng tiên trên tiên giới nhưng vì bị người em đổ oan giết cha nên bị hoàng đế gián tội rằng 16 hằng tháng phải chịu cơn đau thấu xương và mất hết linh lực tu tiên lại từ đầu vậy nên Mạc lâm trở về hình dáng ban đầu là 1 chú mèo trắng
Phong Nhan Bạch là 1 CEO của công ty đứng top đầu thế giới là công ty Bạch Nhãn.
Bỗng một ngày Mạc Nhiên vô tình xuống Trần Gian và gặp Phong Nhan Bạch . Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây .
BẮT ĐẦU THÔI♥️♥️♥️
- Hừm ... Trời hôm nay có vẻ đẹp nè, đi ra thác Ngọc Hà tu luyện là nhứt nách . let's go!!!" Mạc Lâm said"
Giữa bầu trời xanh thăm thẳm , những đám mây trắng xoá bay nhẹ nhàng theo gió , những cú chim nhỏ đua nhau hót những bài hát bình yên là êm đềm , tiếng thác chảy tiếng lá cây xào xạc vào nhau tạo lên một khung cảnh tuyệt diệu và xinh đẹp biết bao là 1 chú mèo nhỏ có bộ lông trắng mượt mà đôi mắt xanh như trời đang tu luyện với mong muốn thành tiên . Không khí trong lành chưa kéo dài được bao lâu thì từ hướng nào những cơn gió lạnh buốt kéo đến .Mạc Lâm bỗng mở to đôi mắt xanh thăm thẳm ra cùng với đôi mắt lo sợ và từ từ đứng bỗng lên
- "Luồng ác khí này là sao , không giống với bình thường , phải mau quay về-Áaaaaa"
Chưa nói xong 1 luồng khói màu đen sẫm đến đáng sợ lao tới Mạc Lâm với tốc độ bàn thờ . Đi tới đâu cây cỏ chết đến đó và mang đến 1 mùi hương của cõi chết ập vào nơi Mạc Lâm đang đứng . Nhưng cơn đau đến thấu xương lan từ đầu đến gót chân . Nhưng tiếng hét đau đớn của Mạc Lâm ngày càng to hơn .
- " Áaaa c..có ai khôn...g cứu cứu.. tôi vớ-áaaaa "
Những tiếng hét của Mạc Lâm khiến người nghe phải rợn người . Bỗng những lời cầu cứu ấy bỗng lúc càng nhỏ dần nhỏ dần rồi biếng mất . Những làm khói đen u ám ấy từ từ tan biếng rồi hết hẳn .
- Ưm ...
-Đau đầu quá , ưmm.... đây là đâu vậy
Đôi mắt Mạc Lâm từ từ hẻ mở với ý thức mơ màng .
- Cây? , lá ? . Áaaaaa , mình đang ở đâu vậyyyy * ngó qua ,ngó lại, ngó lên ,ngó xuống , nói chung ngó đủ chỗ*
- Đừng nói đây là ... là...là....TRẦN GIAN nhaaaaaa!!!!
- Mình đã từng đọc trong sách về Trần Gian là nơi sinh sống của loài người .
- Ực* nuốt nước bọt* Phải đi kiểm chứng mới được
Mạc Lâm từ từ bước ra từ bụi rậm
- Chetme mình xuống Trần Gian rồi 😱😱😱. Giờ phải làm sao đây , mình chưa tu luyện thành tiên không đủ sức để bay lại lên lại Tiên Giới được .
- Hừmm.... có lẽ là do ác khí lúc nãy đưa mình xuống đây . Nghĩ lại lúc đó mà thấy đau rợn người 😿
- Hầy.. thôi giờ trước tien phải tạm sống ở đây rồi cố gắng tu thành tiên rồi quay lại Tiên Giới sau vậy
Mạc Lâm từ từ bước những bước chân nhẹ nhàng qua con đường vắng vẻ . Từ phía sau , bỗng 1 chiếc xe hơi phóng nhanh về phía Mạc Lâm .
*Đùng *
- Chuyện gì thế , đang vội mà sao lại dừng lại - Phong Nhan Bạch cất tiếng
-T...thiếu gia c...chúng ta va phải con mèo rồi !!😱
- Tsk .. Phiền phức thật !
Phong Nhan Bạch bước xuống , với bộ đồ vest đen , dáng người cao ráo , đôi mắt đỏ long lanh như như máu với phong thái lạnh lùng . Đôi bàn tay thô sạm của Phong Nhan Bạch nâng Mạc Lâm lên rồi đưa cho bác tài xế
- Ưmmm Nhãn Mộc
- Ủa con mèo này biết nói à ?? Chắc mình nghe lầm . Nhãn Mộc tên chưa nghe bao giờ nhưng lại đem lại cảm giác quen thuộc ,cứ như...là tên mình vậy
- Tài xế đưa nó về nhà , gọi bác sĩ thú y chữa trị cho nó .
- Vâng thưa thiếu gia 😁 . Nhưng còn thiếu gia thì sao , ai đưa thiếu gia đi
- Tôi tự có cách riêng của mình ,ngươi nhanh đi đi nó chết là tại người à
- Vâng thưa thiếu gia
Tài xế đưa Mạc Lâm về nhà còn Phong Nhan Bạch cũng gọi xe rồi đi .
* 2NGÀY SAU *
- Ưmmm mình chưa chết sao , mình nhớ là mình bị tông chèo queo rồi mà
Những ý thức của Mạc Lâm bắt đầu quay trở lại , đôi mắt từ từ hé mở và nhìn ngó xung quanh
- Ủa?? à thiên đường 😌
-Con mèo ú kia tỉnh ngủ chưa 😒" Phong Nhan Bạch nói "
- MÈO ÚUUUUU! nè ngươi kiu ai là mèo ú hả * suy nghĩ trong đầu "
Mạc Lâm đứng dậy và cũng diễn theo vai con mèo của mình kiêu những tiếng "meoz meoz ".
- ồn ào quá
- Đậu má thằng này teo mà không muốn lộ thân phận là teo bùm chíu ngươi nãy giờ rồi đấy nghe chưa 🖕" suy nghĩ trong đầu "
Người đâu đem con mèo dơ này tắm cho nó rồi tống cổ nó ra ngoài cho ta .😒😒
- 😱😱 " biểu cảm của Mạc Lâm "
- Giờ phải làm sao đây , nếu bị đuổi thì có nước đi làm trai( mèo) bao , phải làm nũng ở lại mới được 😢" suy nghĩ trong đầu của Mạc Lâm "
- Mèo méo meo mèo meoooo+ khuông mặt làm nũng - Mạc Lâm said
-Thôi bớt năng nỉ lại đi mèo béo , không có chỗ ở chứ gì , ta sẽ cho mi 1 tháng ở đây thôi đấy , đem nó đi tắm đi
Đám hầu nữ đưa Mạc Lâm đi tắm và tỉa lông các kiểu cho đến tối còn Phong Nhan Bạch đi xem xét phòng của Mạc Lâm , khi bước ra cũng là Mạc Lâm đi vào . Phong Nhan Bạch đứng sựng lại khi thấy các hầu nữ đưa Mạc Lâm vào .
-.....- Phong Nhan Bạch
- meoz meoz meoz " dịch sang tiếng người là làm cái gì nhìn dữ zậy ba bộ tui đẹp lắm hả
Vào ngay giờ khắc ấy những kì ức bị mất đi của Phong Nhan Bạch đã quay trở về khi nhìn thấy Mạc Lâm . Lúc còn trên tiên giới Nhãn Mộc ( Nhan Bạch là tên ở Nhân Giới )cũng là Tiên Thượng vì là bạn từ nhỏ cũng là thanh mãi trúc mã nên 2 người luôn chơi với nhau và cũng phải lòng nhau, cho khi đến lớn cả 2 đã thổ lộ và thừa nhận tình cảm và thế cả 2 đã thành 1 cặp đẹp đôi . Nhưng số phận lại trớ treo , bạn thân của Mạc Lâm là Cửu Thất cũng thích Mạc Lâm đã từ lâu nhưng vì khi nghe tin Nhãn Mộc và Mạc Lâm đã là 1 cặp vì ganh tị mà bỏ thuốc cực độc vào ly rượu ở buổi yến tiệc của hoàng thượng ,may thay bạn của Nhãn Mộc là Nguyên Cầm đã sớm biết được kế hoạch của Cửu Thất ,Nguyên cầm ra tay cứu Nhãn Mộc và tạo ra 1 hình nhân của Nhãn Mộc để lừa mọi người rằng Nhãn Mộc đã chết . Sau đó Nguyên Cầm vị sợ Cửu Thất sẽ không để yên cho Nhãn Mộc nên đã đưa anh xuống Nhân Giới tạm trốn.Sau khi lấy lại được ký ức và biết được con mào béo mà anh hay gọi là Mạc Lâm nên từ đó Nhãn Mộc sẽ đi theo và bảo vệ cho Mạc Lâm .
- Đến 1 lúc nào đó mình sẽ nói cho Mạc Lâm biết sao z ." suy nghĩ của Nhãn Mộc
Vì nhìn Mạc Lâm đáng yêu quá nên anh không thể ngừng việc trêu ghẹo lại được. 🤭
- Nè mèo béo , ta cứ tưởng mày là mèo đen đấy 😱!
- cái đồ thần kinh méo mó " suy nghĩ của mèo béo "
- Haizzz tối nay là trăng rằm nếu giờ mình ở trên chốn thần tiên thì giờ này đang tu tiên rồi bởi vì ngày rằm tu tiên sẽ gấp đôi ngày thường mà . không biết ở Trần Gian có tu luyện được không ha
Mạc Lâm vừa xoay qua rồi xoay lại suy nghĩ trên giường rồi quyết định thử tu luyện . Mạc Lâm từ từ tiến lại của sổ ,mở ra rồi ngồi ở đó tu luyện . Những đốm sáng bắt đầu hiện ra , ánh sáng hào quang bắt đầu phát sáng từ người Mạc Lâm
- Wow tu luyện được nè !!
Mạc Lâm cố gắng tu luyên , ánh sáng phát ra từ cơ thể mèo của Mạc Lâm dần loé lên . Cơ thể con mèo của Mạc Lâm thay đổi dần . Những thay đổi đó cứ từ từ chầm chậm đến nổi bản thân Mạc Lâm cũng không hay biết . Đến khi cậu nhận ra thì đã hoá thành người . Cậu bắt đầu buồn ngủ nên dừng việc tu luyện lại và bước xuống sàn .
- Ủa cảm giác gì đây nhà bị đèn pin thu nhỏ của doraemon thu nhỏ lại à, sao nó nhỏ hơn với trước đây vậy , ùmm... Hình như mình cao lên hả ta ?
Mạc Lâm từ từ nhìn xuống chân mình
- Gì đây ?? Tay ? Chân ?
Cậu từ từ ngước lên và....
- Áaaaaa mình tư luyện thành công rồi YÁ HÚUUU!!
Ngay lúc đó Phong Nhan Bạch cũng đã nghe thấy tiếng la của người lạ nên lập tức qua phòng của Mạc Lâm
Mạc Lâm liền lấy tay che miệng lại
- Mình có hơi .... lớn tiếng thì phải không biết có ai nghe thấy không ... hình như không !
Mạc Lâm chạy nhanh lại giường
- ưmmm có khi nào mai mình trở lại bình thường không nhỉ ? lở mai mình không biến lại thành người nữa thì sao ta , à có cách
Mạc Lâm nhanh chóng lấy mền đắp kín toàn thân lại
- Như vậy thì nó sẽ không ra ngoài được , nó sẽ ở trong mền miết cái nó chán nó vô người mình lại hihi 😊* Mạc Lâm cute quá nhỉ *
Sau khi biết Mạc Lâm đã tu luyện được lại thành tiên nên Nhãn Mộc khẻ mỉm cười rồi rời đi
NGÀY HÔM SAU
Vì sợ bị phát hiện nên Mạc Lâm biến lại thành mèo và cứ sinh hoạt như mọi ngày nhưng Mạc Lâm quên mất hôm nay là ngày Tứ Duy ( mỗi tháng vào ngày 16 Mạc Lâm phải chịu đựng sự trừng phạt vì lúc trước cậu bị em mình đổ oan tội giết cha nên bị lời nguyền do hoàng đế ban cho )
- Nè mèo béo sao nay mày có vẻ vui vậy - Phong Nhan Bạch
- Người ta có tên đoàng hoàng á nha mà thôi nay ta vui nên không tính toán với ngươi * suy nghĩ của Mạc Lâm *
Mạc Lâm vui vẻ bước đi không để ý đến Phong Nhan Bạch , Phong Nhan Bạch cũng mỉm cười rồi rời đi . tối đó Mạc Lâm vì quên mất nay là ngày chịu sự đau đớn của lời nguyền nên khi cậu vào phòng tắm , cái đau của lời nguyền đến vs cậu .
- Áaaaaaa .... hộc hộc chuyện gì thế này , hôm nay là .. là ngày 16 thế mà mình lại quên- áaaaaa
-Có chuyện gì thế - Phong Nhan Bạch vỗi vã chạy vào
- Mạc Lâm em sao thế ???
- sao anh lại biết tôi và cả tên của tôi nữa- áaaaa tôi đau quá !!!
-Anh mau tha tôi ra nếu không anh cũng sẽ bị lời nguyền này liên lụy đấy!!!
Phong Nhan Bạch ôm chầm vào Mạc Lâm và nói :
- Mặc Lâm có anh đây anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào . Không phải em đã hứa với anh rằng dù có chuyện gì thì 2 chúng ta cũng cùng chịu hay sao.
Bỗng nhiên Mạc Lâm nhớ lại quá khứ rằng cũng từng có 1 người đã nói như vậy với Mạc Lâm như vậy cũng vào ngày chịu lời nguyền như vậy Mặc Lâm ngạc nhiên đẩy Phong Nhan Bạch ra và hỏi
- Anh Nhãn Mộc có phải anh Nhãn Mộc không ??
- không là anh thì em nghĩ là ai hả Lâm Lâm ngốc này - Nhãn Mộc tiếp lời
- Nhưng không phải lúc trước anh ....
- Lúc đó anh đã được anh Nguyên Cầm cứu và đưa anh xuống Trần Gian trốn Nguyên Cầm bạn thân em á nhưng vì độc quá mạnh nên anh bị mất trí nhớ nên không thể tìm em ,nhưng gần đây anh đã nhớ lại mọi việc và tìm em , nhưng anh không ngờ mèo béo lại là em á
- thế còn cái xác
- là giả😊
- áaaaaa
- em có sao không
- em đau quá
Phong Nhan Bạch ôm lấy Mạc lâm và hôn cậu ấy
- ưmm anh định làm gì vậy
- em không nhớ cách giảm đau mà anh hay làm với em là gì sao
Phong Nhan Bạch từ từ cởi chiếc áo thun của Mạc lâm ra từ từ đưa tay sờ chiếc bụng 6 múi , đưa lên trên chiếc núm tròn véo và véo
- Ưmmm anh...
- suỵt im lặng nào chỉ mới bắt đầu thôi mà
Phong Nhan Bạch từ từ đưa đôi bàn tay xuống dưới lưng quần sờ qua rồi lại sờ lại . không gian bỗng trở nên nóng hổi . Phong Nhan Bạch đưa tay vào phía trong chiếc quần * tiếng nhớp nháp *
- ưmm anh Nhãn Mộc cứ thể này em ra mất
- lâu rồi chưa gặp mà nó (🕊️) lớn thật đó * lém môi*
- anh Nhãn Mộc anh lo chuyện chính đi
- Được rồi được rồi
Nhãn Mộc ( Phong Nhan Bạch ) từ từ cuối xuống lột sạch đồ Mạc Lâm ra , anh vuốt ve rồi từ từ đưa vào miệng * tiếng nhớp nháp *
- nay ngọt nhỉ
- Anh Nhãn Mộcccc 😤
- 😋
Nhãn Mộc từ từ đưa tay ra sau mông và phạch
- ưmmmm đau
- lâu quá nên chặt ghê
Nhãn Mộc ngoái sâu nào từng tiếng rên tiếng nhớp nháp làm cho không khí trở nên đen tối hơn
- Nhãn Mộc cho anh đút nha anh chịu hết nổi rồi
Nhãn mộc xoay ngươi Mạc Lâm ra sau mà " ưmmm áaa + phạch phạch . những tiếng phạch chứ nhanh lần nhanh lần
- Chậm lại anh Nhãn Mộc
- Nhưng mà anh không thể
phạch phạch phạch nhanh × 3 , ×4 rồi lại × 5
- anh ơi chậm lại em đau quá
- Anh xin lỗi nhưng anh không dừng lại được
Thế là họ làm luôn trong tròng tắm gần đến 10h .Vì Mạc Lâm không thể đi được" hành người ta đi không nổi luôn dễ sợ thiệt " nên Nhãn Mộc đưa về phòng và ngủ cho đến sáng
SÁNG HÔM SAU
Vì muốn chuẩn bị bữa tối cho Nhãn Mộc nên Mạc Lâm đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh .Quản gia nghe mùi đồ ăn nên tò mò ra bếp xem thử thì thấy có người lạ nên hét lớn :
- Này cậu kia cậu là ai mà vào nhà này , cậu có biết đây là ai không ???
Vì hết hồn nên Mạc Lâm lùi ra sau thì bị tréo chân mà té đập đầu vào cạnh bàn mà bất tỉnh . Quản gia hoảng sợ vì máu chảy be bét nên lập tức báo với Nhãn Mộc :
- Thiếu gia thiếu gia
-Mới sáng sớm mà ồn ào chuyện j vậy ông già - Mộc Lâm
- Chết n..người c..chết người rồi thiếu gia ơi
- Hửm ?? Ai chết
- Lúc nãy tôi thấy có người lạ mặt nào đó nấu ăn trong nhà nên tôi la vì ,hốt hoảng nên người đó bị tréo chân mà té đập vào cạnh bàn , m..máu nhiều lắm . 😰
- Ò? Vậy à người trông như thế nào
- Là cậu trai nào đó trạt 21 tuổi có mái tóc đen và khá đẹp trai
Nghe xong lời quản gia nói Nhãn Mộc đứng người và hét lớn :
- Mau gọi cho Tử Nhất nhanh lên
- V...vâng
Sau đó Nhãn Mộc chạy 1 mạch thẳng tiến xuống phòng bếp . Vừa hốt hoảng , vừa lo sợ
- Em không được có chuyện gì đấy !!
Tay bế Mạc Lâm với khuông mặt trắng bệch về phòng . 1 phút sau Tử Nhất đến và chữa trị .
- Có chuyện gì mà cậu triệu tập tớ gấp thế Nhan Bạch ??😊- Tử Nhất
- Cậu mau vào chữa trị đi đừng nói tào lao nữa , nhanh lên !- Nhãn Mộc
- được rồi được rồi :3
NỮA TIẾNG SAU
- Sao rồi , cậu ấy sao rồi? - Nhãn mộc
- Tạm thời cũng đã ổn rồi nhưng có sớm tỉnh dậy hay không thì tớ chưa biết vì viết thương khá sâu làm ảnh hướng tới các dây thần kinh , các mạch máu bị động và mất máu khá nhiều nên chưa biết chắc được điều gì . Có thể là 1 tuần , 2 tuần , 1 tháng hoặc 1 năm điều có thể xảy ra . Bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí sống còn của cấu bé ấy mà thôi , haizz !- Tử Nhất đáp
- Mà nè cậu đã 25 tuổi rồi đó khi nào cậu mới định có người yêu đây ? Gái theo cậu cũng đâu ít hay cậu thử chọn 1 em đi chứ kiểu này là coi chừng già rồi không ai ưng giờ á nha ! - Tử Nhất
-Nè Bạch Bạch!
-Nè!
-Hú!
-BẠCH BẠCH NGỐC
-Hả có chuyện gì ? - Nhãn Mộc
- Cậu làm gì mà đơ người ra vậy bộ suy nghĩ cái gì à ?
- À không có gì !
- Tớ chơi với cậu lâu như thế rồi mà chưa thấy cậu quan tâm ai như cậu trai trẻ kia đâu nha
Nhãn Mộc ấp úng trả lời
- Ừm.. Người quen thôi á mà
- Mà cậu trai đó cũng trai đep , dễ thương phết á chứ , cậu ta tên gì vậy , cậu cho tớ biết được không
- Đéo 🖕
- cậu ta dẽ thương quá trời mà 🤭
Đột nhiên Tử Nhất cảm thấy lành lạnh sóng lưng
- Tao cấm mày đụng tới cộng lông của Mạc Lâm nha , tao phanh thây mày ra giờ à
- Thích người ta thì cứ nhận đi bày đặt * nói nhỏ *
- MÀY NÓI GÌ TAO ĐÓ
- gì đâu 😋
- thôi tớ vào xem coi thế nào đã- Nhan Mộc
Nhãn Mộc từ từ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong
. Trên chiếc giường là 1 người xinh đẹp tựa thần tiên ( mà ổng là thần tiên mà 🙄) khuông mặt nhạt nhoà . Nhãn Mộc nhẹ nhàng ngồi tựa vào chiếc ghế , nắm lấy bàn tay thon thả ấm áp ngày nào . Kẻ mỉm cười
- Lâm Nhi à , em phải mau tỉnh lại nha , chúng tay chỉ mới đoàn tụ với nhau chưa bao lâu mà em đã không muốn gặp lại amh nữa rồi sao . Em có yêu anh không , em có thương anh không , nếu có thì em phải mau tỉnh lại đó nhớ chưa , em thích ăn kem mà đúng không , nếu em mau tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều luôn , đáng lẽ anh nên sớm nói với quản gia rằng từ nay em sẽ ở đây với anh mãi mãi , là do anh nên em phải mau thức dậy và đánh anh nha . Anh sẽ mãi ở bên em
Nhãn Mộc từ từ đưa bờ môi của mình lên tráng của Mạc Lâm , * chụt* anh yêu em
Từ bên ngoài Tử Nhất đã nghe trộm mọi thứ
- Hí hí rõ ràng là yêu người ta say đắm mà còn làm giá
- Ai làm giá 💢 - Nhãn Mộc
- Thôi tớ có việc rồi mai tớ lại ghé kiểm tra bye " chuồn lẹ "
Nhãn Mộc nhìn lại cạnh cửa phòng của Mạc Lâm rồi lại quay người bước đi nhưng chưa bước được mấy bước thì Nhãn Mộc liền quay lại xông thẳng vào phòng đắp mền , trùm kín từ cổ tới chân cho Mạc Lâm
- Vậy mới được không được để kẻ nào nhìn thấy 1 tấc da của em được chỉ anh mới được nhìn thôi~~ Anh đi nấu chút cháo cho em nha , à cái thằng tử phân có để loại thuốc cho em không 💢
Nói xong Nhãn Mộc lại quay người rời đi
Và thế ngày nào , đêm nào Nhãn Mộc đều ở lại chăm sóc cho Mạc Lâm không quan tâm đến chuyện công ty
-*tiếng điện thoại reo* alo
- Thưa giám đốc mấy ngày nay có rất nhiều tài liệu cần ngài kí ạ- thư kí
- Đem tới nhà cho ta
- Vâng ạ 😥
Vài ngày sau
- Giám đốc nay chúng ta có cuộc họp rất quan trọng đấy ạ
- Đẩy lùi
- Hôm nay chúng ta có cuộc họp với đối tác HUV đấy ạ
-Đẩy lùi
- Hôm nay chúng ta có cuộc họp...
- Đẩy lùi
- giám đố-
- Đẩy lùi
-G-..
- Ta nói đẩy lùi hết cô không nghe hả 💢
-....😥
Nhãn Mộc vì quá sức mà nằm ngủ lúc nào không hay . Vào lúc đó Mạc Lâm cảm nhận được hơi ấm , hơi thở của Nhãn Mộc ( ck iu ) , những hơi thở dài dẳng và mệt mỏi . Nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại được như bị trói buộc lại vậy , tâm trí luôn mơ màng và cơ thể nặng trịch . Đầu óc anh lúc này rối ben lên , trong đầu anh lúc này bỗng hiện ra hình ảnh 1 người phụ nữ đánh đập tàn nhẫn 1 đứa bé 5 tuổi " Sau tao lại sinh ra một đứa như mày , thứ dốt nát , ngu si, có bấy nhiêu pháp thuật cũng không làm được , tao thà không sinh mày ra còn hơn , mày thấy anh mày không chỉ mới 10 tuổi đã lập công với hoàng đế , làm pháp sư hoàng gia .Đi đâu cũng
được người ta khen hết cái này tới cái nọ , đâu như mày toàn bôi nhọ lên mặt tao , thứ rác rưởi " Sau khi thấy những hình ảnh đó tôi lại cản thấy quen thuộc lại cảm thấy cô đơn , tổn thương . Tại sao chẳng ai cần tôi vậy mẹ tôi anh em tôi đều bỏ rơi tôi là sao , tại sao , tái saoo ? 2 dòng nước mắt của tôi cứ thế trải dài trên má , từng giọt , từng giọt đều chứa đựng nổi buồn , nổi cô đơn nhiều đến khó tả
- "Anh sẽ mãi ở bên em"
Đột như những dòng chứ ngọt ngào này hiện trong đầu tôi cùng với giọng nói quen thuộc. Đúng rồi tôi vẫn còn người luôn ở bên tôi ,luôn quan tâm và yêu thương tôi hết lòng . Tôi không hề cô đơn , tôi vẫn con nơi để về đó chính là anh ấy- Nhãn Mộc . Bỗng nhiên quan cảnh tối thui như mực bỗng vỡ oà một cái , thứ màu đen đã biến mất , cái hiện ra trước mắt tôi là anh ấy Nhãn Mộc đang đưa tay về phía tôi cùng với đôi môi đang mỉm cười dịu hiền . Tôi nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy về phía anh ấy . Bỗng cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn trước rất nhiều , trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là ánh sáng thuần khiết . Tôi từ từ mở đôi nặng nề ra . Tôi nở 1 nụ cười với hướng mắt nhìn về anh ấy - người tôi yêu đang nằm ngủ bên cạnh tôi .
Tôi hôn nhẹ lên đầu anh ấy
- Cảm ơn anh
Tôi bước xuống giường và đi vào phòng bếp với công việc đang lở dở - nấu bữa sáng . Bỗng phía sau tôi người người đang ông cao ráo , ấm áp , hương thơm nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi .
- Em làm anh sợ lắm đấy biết không hả mèo ngốc này
Tôi từ từ quay sang ôm lấy anh ấy
- Em cảm ơn anh
- về chuyện gì - Nhãn Mộc đáp
- Về tất cả
Khung cảnh bỗng trở nên lãng mạng đến không tưởng . Tôi nhận ra rằng anh ấy rất quan trọng đối với tôi