- Này, chị có nghe em nói gì không?
- Đợi chị một chút. Chị chơi nốt ván này đã.
***
- Này, tại sao chị nói với em là chỉ chơi game đơn thuần thôi, không có kết bạn với nhau ngoài đời?
- Có gì đâu em. Chị kết bạn để rủ nhau chơi game thôi à.
***
- Đứa con gái vừa nói chuyện ỏng à, ỏng ẹo với chị là ai đó?
- Bé em trong game của chị á. Nó thường cùng chị đi làm nhiệm vụ. Hai đứa không có nói chuyện gì ngoài game hết á. Em đừng có ghen bậy bạ nha.
Khánh Dư cười gượng. Cô không hỏi gì nữa, bỏ đi vào phòng gấp quần áo. Kiều Linh vẫn chưa thấy có gì không ổn. Chị vẫn vui vẻ cười nói và chơi thêm mấy ván game nữa.
Mãi đến hơn hai tiếng sau, khi Khánh Dư đã dọn đồ xong và kéo chiếc vali lớn đi đến cửa, chị lúc này mới để ý đến mà hốt hoảng đuổi theo.
Kiều Linh vội vã hỏi:
- Em đi đâu?
Khánh Dư nhìn Kiều Linh với ánh mắt thất vọng tuyệt đối. Cô chỉ cười buồn mà chẳng hề hé răng nửa lời. Đối với chị, Khánh Dư chỉ có thất vọng nối tiếp thất vọng mà thôi.
Cốc! Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa, Khánh Dư đẩy tay Kiều Linh ra. Cô mở nhanh cửa chính và nhìn người trước mắt, nở nụ cười tươi rói. Khánh Dư xoay người nói với Kiều Linh:
- Xin giới thiệu với chị, đây là chị gái trong game của em. Bây giờ em và chị ấy phải cùng nhau “kết bạn” để chơi ván game đến hết cuộc đời này. Chúng mình, chia tay nhé!
Khánh Dư chỉ đơn thuần là hết yêu Kiều Linh. Chính vì không còn yêu nữa, nên cô mới có thể dễ dàng buông bỏ như vậy.
Gom đủ thất vọng rồi, vậy thì đi thôi.
Nhẹ nhàng, chẳng hề luyến tiếc!