Lưu ý: Truyện siu đường ngọt, không phải loạn luân, là niên hạ, cảnh báo trước khi đọc.
Sau đêm tình thú kia, ta ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp đến kiều diễm của nàng.
Bàn tay vuốt ve đôi gò má ửng đỏ, tay còn lại mân mê cánh môi mỏng của nàng.
Đưa mắt nhìn nàng, đã từng hỏi nàng rằng ta có xứng đáng, xứng đáng để bên nàng hay không?
Nàng không trả lời ta, lướt qua ta mà bước đến một bông hồng đỏ, ngắt nhẹ cành hoa, đi đến trước mặt ta, dơ lên cành hoa đỏ, đưa đến trước mặt ta, nàng ngước mặt lên, trao ta cành hoa hồng đỏ, trao ta cả một nụ cười tươi của nàng.
Nàng đứng ngược phía ánh chiều tà, tỏa sáng trước mắt ta, khiến tim ta như ngừng đập. Đẹp.....đẹp quá, trông nàng đẹp quá, khung cảnh kiều diễm đến tráng lệ này, chỉ phản chiếu trong mỗi mắt ta.
Hiện tại, tiếng chim ríu rít phía ngoài ô cửa sổ, tia nắng thi nhau len lỏi vào căn phòng, tại một căn biệt thự rộng lớn nơi núi rừng hoang vu.
Say mê ngắm nhìn nàng, khuôn miệng không tự chủ tuông một câu hỏi mà ta đã thắc mắc bấy lâu nay:
-"Thân ái, chị có hối hận không, hối hận vì đã yêu em, vì đã trao em tấm lòng của chị?"-
Lúc này đây, một giọng nói nhẹ nhàng kiêu sa vang lên câu trả lời, đáp lại câu hỏi của ta:
-"Không đâu, bảo bối"-
Ta đưa mắt nhìn nàng, một câu chào buổi sáng bình thường nhưng ngọt ngào của ta vang lên:
-"Buổi sáng tốt lành, chị yêu"-
Đáp lại ta là một lời chào lãng mạn của nàng:
-"Chào buổi sáng, em yêu của chị"-
Phải rồi, ta là của nàng và nàng, cũng là của ta, chỉ có thể là của mình ta, sẽ chẳng ai có thể cướp được nàng khỏi tay ta, đó là điều không thể.
Ta hôn lên vầng trán của nàng với cái suy nghĩ ấy, ta nhìn nàng, mở miệng:
-"Chị sẽ mãi là của em, chỉ của mỗi em, quý cô Vera Nair"-
-"Và em cũng chỉ là của mỗi chị, cô hầu nhỏ đáng yêu. Đúng không, Martha Behamfil?"-
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không lý do mà bật cười, ta hôn lên cánh môi nàng, một nụ hôn triền miên đã diễn ra và dứt ra, chính là một sợi chỉ bạc ám muội lấp lánh dưới tia nắng vàng của buổi sớm.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng tình cảm đôi ta vẫn tiếp tục, không bắt đầu hay dừng lại, vẫn diễn ra một cách tự nhiên.
Nhìn ra phía Mặt Trời đang lên dần, bản thân không hiểu vì sao liên tưởng đến sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ kết nối tơ duyên, phải chăng kết nối cho ta và nàng, đôi ta gặp nhau là định mệnh sắp đặt, đến với nhau là số trời đã định, kết nối với nhau là sợi chỉ đỏ dẫn lối cho tơ duyên hồng đôi ta.
Martha Behamfil:
-"Chị là bông hồng đỏ
Đẹp như ánh trăng tan
Kiêu sa như hột lựu
Là cô nàng của em"-
Vera Nair:
-"Em là khẩu pháo nhỏ
Là một thiên nga đen
Kiêu sa là vậy đấy
Là pháo nhỏ của ta"-
Tình cảm chưa phai làm sao kết thúc, con đường đôi ta vô tận vậy cuối đường ở đâu.
-Chị đối em là châu báu, em đối chị là báu vật, là bảo bối của nhau, tình cảm là vô tận, tình yêu đôi ta nhờ thế mà vẫn còn mãi-
-|Tình yêu của chị và em|-
___Hoàn thành___