-Chuyến tàu năm ấy năm nào cũng chạy mang theo những hành khách vội vã và có lẽ là cả một tình yêu chỉ mình anh biết-
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều một buổi chiều buồn chán như bao buổi chiều khác tôi là một người sống ở thành phố cuộc sống của tôi cũng bình thường và nhạt nhẽo tôi là một nhân viên văn phòng có lẽ việc ngày nào cũng vùi đầu vào những tài liệu khô khan khiến cho cảm xúc của tôi chai sạn tôi cảm thấy ý nghĩa mình tồn tại rất mơ hồ một chuỗi ngày cứ đi làm rồi về nhà cứ ngủ rồi lại tỉnh dậy đi làm chuỗi ngày ấy lặp đi lặp lại hư thể nó sẽ không bao giờ kết thúc vậy mọi người xung quanh tôi đồng nghiệp đều xa lánh tôi cũng phải làm gì có ai muốn kết bạn với một kẻ như tôi một kẻ nhàm chán lập dị luôn im lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài thậm chí là còn có vấn đề về tâm lý nữa tôi bị mắc chứng tự kỷ từ nhỏ đến lúc lớn tôi thật sự chưa tin tưởng hứng thú hay tỏ ra yêu thích bất cứ thứ gì hay người nào nên việc tôi học ngành gì sống như thế nào đều được ba mẹ tôi quyết định giờ tôi đã ba mươi tách họ ra và sống tự lập tôi nói thật là chắc tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện cho họ nếu họ gọi thì cuộc nói chuyện kéo dài nhất là 1 phút tôi cũng không mấy quan tâm đến việc đó lắm chỉ biết tôi sống một cách nhàm chán và cô đơn tất nhiên tôi chưa từng có một tình yêu hay cảm giác với một cô gái nào cho đến khi gặp cô ấy người con gái tôi thậm chí còn không biết tên.... Lúc đó tôi đang đứng bơ vơ ở ga tàu chỉ mình tôi vì hôm nay tôi tan ca ra trễ chẳng có ai ngoài tôi và đống tài liệu tôi ôm trên tay cô đơn chán nản tôi quen rồi bỗng có một tờ giấy bay qua trước mặt tôi tôi liếc nhìn nhanh cóng một cô gái chạy đến giữ tờ giấy lại cô gái ấy khiến tôi một cảm giác lạ trước giờ chưa từng có cô ấy đến đứng gần tôi nhìn tôi ngơ ngác cô ấy nở nụ cười thân thiện rồi gật đầu sau đó quay ra nhìn vào phía chân trời xa không điểm dừng chiếc xe cũng đến cô ấy bước lên và tôi bước theo sau trên khoang hôm nay trống vắng đến lạ chỉ có tôi và cô ấy không ai nói gì với ai không khí im lặng đến đáng sợ nhưng không hiểu sao tôi lại thích khung cảnh ấy, khung cảnh nhạt nhẽo đáng sợ ấy làm tôi thổn thức mãi.... Sau hôm đó dường như có một nguồn năng lượng khiến tôi vui hơn trước tôi hăng hái nhận hết những công việc trong phòng chỉ để được về trễ để được ngồi chung với người con gái ấy tôi thích cái cảm giác lâu lâu lại được nhìn cô ấy một cách lén lút chuyện này cứ kéo dài hơn một năm bây giờ nó có lẽ giống với mục đích sống của tôi mặc dù tôi yêu cô ấy nhưng đến giờ tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy không biết cô ấy là ai chỉ biết tôi yêu cô ấy tôi muốn ngắm nhìn cô ấy mỗi ngày chỉ trong sự tĩnh lặng... rồi đến một ngày cũng là một ngày cũng là một buổi chiều muộn tôi vẫn đi chuyến tàu ấy nhưng cô ấy thì không không còn ai ngoài tôi cô đơn trên chuyến tàu tuy ngắn nhưng với tôi như dài cả thế kỷ tôi cứ ngồi đó lặng im không nói đến nơi vẫn theo bước chân cũ mà bước về căn trọ nhỏ bừa bộn nơi chứa chấp một kẻ lập dị như tôi cứ xuyên suốt một tuần như vậy cô ấy vẫn không suốt hiện nhưng tôi vẫn đợi vẫn chờ mặc dù tôi còn không biết cô có quay lại không nhưng hy vọng của tôi vụt tắt khi hôm ấy nhìn thấy cô ấy tay trong tay với một chàng trai đi trên đường trông họ rất đẹp đôi tôi đã rất hoang mang thấy cảnh ấy nhưng rồi tôi trấn tĩnh bản thân và lại ôm nỗi buồn đó một mình tôi nhận thêm nhiều việc ở công ty để cố quên đi nỗi đau cứ ngày nào cũng ăn mòn dần cảm xúc của tôi, tôi không biết cuộc sống của tôi sau này thế nào nhưng chỉ biết đã 15 năm rồi tôi đã bốn mươi lăm vẫn chưa có gia đình vẫn là một nhân viên văn phòng vẫn đi đi về về một mình bệnh của tôi ngày càng nặng hơn nhưng biết làm sao được tôi buồn vì một mối tình không rõ đầu đuôi không có lời nói một mối tình chỉ mình tôi biết và nỗi buồn chỉ mình tôi ôm ..... Có người chắc sẽ thắc mắc sao tôi lại có thể yêu một người rồi đau buồn vì thậm chí tôi còn không biết biết tên cô ấy thì không cần thắc mắc bởi tôi là kẻ lập dị bạn chắc không hiểu tôi nghĩ gì đâu...
- Chuyện tình không đầu không đuôi không lời nói-
- Kẻ ôm nỗi buồn ngày cứ trôi -
-Dòng người lưới qua nhau thật vội-
- Liệu em còn nhớ người như tôi -
- Chou-