Y là Hoa Minh Tâm tiểu thiếu gia của phủ thừa tướng,hắn là Hoàng Thượng của 1 nước.
Năm y 15 tuổi hắn rước y vào cung sắc phong làm Hoàng hậu.
Hắn rất yêu y cho đến khi...Lưu Nhĩ Tinh xuất hiện..
Tình cảm của hắn dành cho y dần mờ nhạt đi...Y biết..y đau..y không nói vì sợ hắn sẽ mệt..nhưng y không biết...từ đầu...người đau..sẽ là y
___Sáng hôm nọ__
-"Nhi Nhi lấy cho ta cuốn sách đi" y mỉm cười nhờ tiểu nha hoàn của mình
" Công tử...người thật sự không muốn về cung sao" Mộc A Nhi thắc mắc hỏi y
" rõ ràng chức Hoàng hậu đó là của người..là Lưu Nhĩ Tinh giở trò cướp lấy"
" Haha...về để làm gì...về để nhìn ả và hắn ân ân ái ái? về để hắn và ả cười vì đôi chân đã phế của ta? HẢ?" Mắt phượng của y trừng lớn làm tiểu nha hoàn sợ hãi,y đứng dậy nhưng do hai chân y đã bị phế nên không thể đứng dậy được.
" Muội thấy không...ta đến đứng lên còn không được...ta thật sự là 1phế vật đúng như lời hắn nói" hai mắt y đỏ ửng sắp khóc đến nơi tiểu nha hoàn vội vã chạy lại đỡ y lên xe lăn
" dù 2 chân người đã phế nhưng...Công tử vẫn rất đẹp a..." tiểu nô tì nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y thầm tán thưởng y là tuyệt sắc mỹ nhân của thiên hạ
" cho ta lên giường được không...ta muốn nằm " y giương đôi mắt đáng yêu nhìn cô ( tiểu nha hoàn) muốn cô bế mình lên giường.
___ở 1 nơi nào đó ___
" ĐÃ TÌM ĐƯỢC Y CHƯA?" Hắn quát lớn đám hậu vệ hắn cử đi tìm y
" thưa hoàng thượng..bọn thần chưa tìm được...mong người trách tội" Cả đám bọn họ đồng loạt cuối đầu xuống chờ đợi bị trách phạt
" PHẾ VẬT!!!!"