Đây là câu chuỵên lấy bối cảnh vào những năm triến tranh thời đấy nam nữ nói iu nhau đã khó huốn hồ chi tình cảm nữ×nữ.
'' Êi đồ đáng ghét!''
'' gì đóa '' cô nàng xoay người hỏi
'' đag làm gì đấy Trân Ni''
À thì ra cô nàng tên là Trân Ni là một tiểu thư con nhà giàu
Trân Ni đáp to :'' đang đọc sách á Trí Tú ''
Trí Tú là một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó cô nàng rất ham học hỏi ba mẹ và ah trai cô đã hi sinh trên chiến trường động lực đi học duy nhất của cô đó chính là Trân Ni chỉ cần nụ cười của cô ấy là như Trí Tú được tiếp thêm động lực *Trí Tú lúc này chạy đến bên Trân Ni kề chai nước mà mình vừa lấy vào má nàng *'' nè uống đi đồ đáng ghét '' nói xong cô rời đi
Trân Ni lúc này cầm chai nước trên tay miệng thầm cười * tôi sẽ uống hết và bắt cô ngày nào cx phải đem cho tôi * vài ngày Sao cô thầy giáo thông báo rằng một số bạn nữ sẽ được chọn để vào đội ca phục vụ các ah bộ đội số còn lại sẽ đi thi hành quân đội vì Trân Ni là con của ông trùm ngành kinh tế lúc bấy giờ nên cô đã được vào đội ca vì có học lực tốt nên Trí Tú là người được chọn đi gỡ bom cho quân đội.
Chiều hôm ấy trên đường về Trân Ni đã nói với Trí Tú rằng '' được hát cho tất cả mng là niềm hạnh phúc của t đó ''
Trí Tú xoa đầu cô rồi nói :'' nè đồ đáng ghét đừng mơ mộng nữa cô nương '' thực tế Trí Tú rất thương Trân Ni nhưng vì k thể thể hiện tình cảm nên Trí Tú đành phải làm thía để ghẹo cô nàng gần đến nhà Trân Ni thì Trí Tú nói tối nay là lễ hội mùa xuân nhớ đến đó t đợi.
Trân Ni dơ kí hiệu mà Trí Tú và cô đã tự làm nó có nghĩa là ''Nhớ mà''
Tối hôm đấy Trân Ni mặc một bộ đồ Hangbok màu xanh nhạt trong rất đẹp Trí Tú k biết sao đã chết lặng nhìn cô nàng châm châm được một lúc Trân Ni đề nghị cùng nhau đi ăn gà xiêng. Trí Tú gật đầu lia lịa cả hai cùng đi trên con đường đầy ấp tiếng cười đến tiệm bán gà xiêng Trí Tú lật đật chọn món cô gọi hết tất cả các loại gà xiêng. k hỉu sao lúc này Trân Ni lại phì cười vì độ dễ thương của cô nàng ăn xong hai người nắm tay nhau đi trên đường mặt Trí Tú lúc này đỏ ửng lên như quả cà chua bỗng nhin Trân Ni buông tay Trí Tú ra rõ là chỉ là bỏ ra như thường nhưng k hỉu vì sao Trí Tú lại có cảm giác gì đó,
Trân Ni từ xa hét lên :'' a hồ lô này ngon quá nhìn nó kìa Trí Tú'' *nói với giọng nài nĩ *
Trí Tú nhìn bằng ánh mắt k muốn mua :"cậu định ăn cái thứ nhìu đường đấy hả"
'' đi mà tớ mún ăn '' nói với đôi mắt trìu mến tất nhin Trí Tú cx đành mền lòng cầm cây hồ lô trên tay Trân Ni cười te tét Trí Tú lấy ra chiếc máy ảnh mà ba cô trước khi ra triến trường đã mua nó tặng cho cô cô chụp ngay khoảnh khắc Trân Ni cười đẹp nhất Trân quay sang *tỏ vẻ không hài lòng* vì răng cô rất nhỏ nên cô rất ít khi cười tươi như thế vì chơi hết mình quá mà khi về Trân Ni đã bị đau chân bắt Trí Tú cõng về nhà cõng qua cái bờ đê đầy kỉ niệm của hai đứa.
Trí Tú nói khẽ :"nếu một ngày tao không còn bênh mày nữa thì m sẽ vẫn còn nhớ tao chứ" Trân Ni vô tư nói :"cho dù m có chết tao cx sẽ k nhớ m" Trí Tú nghe vậy không đáp. Vài tháng sau....
Đã đến lúc Trí Tú phải đi rồi trước khi đi Trí Tú đã hẹn Trí Tú ra bờ sông để nói một bí mật nhưng vì lo đi học hát nên cô đã không đến.
Vài chục năm sau....
Trân Ni lúc này đã trưởng thành và là một ca sĩ được nhìu người biết đến trong một làn về thăm nhà đến giờ cô vẫn độc thân ba mẹ khuyên cô nên lấy chồng sớm vì cô cũng đã có tuổi trưa hôm đấy khi đag dọn dẹp lại phòng cô thấy một lá thư đã cũ là thư đó là của Trí Tú cô cầm lá thư nở nụ cười rồi lấy xe chạy đến nhà Trí Tú chưa bước vào là cô đã nói to "đồ đáng ghét ơi cậu đou rồi" "nè đồ đáng ghét tớ đến rồi nè" hét khô cả họng mà chẳng có ai ra cô nhìn một lược xung quanh căn nhà nó vẫn thế giống như cách đây 15 năm trước cô đã từng thấy cô ngồi đợi một lúc rồi quyết định mở lá thư mà mình đêm theo ra mở đầu gửi người tôi thương tôi là Trí Tú đây nếu em đọc được lá thư này thì chắc em đã mạnh mẽ hơn rồi đã trở thành một người thành công tôi mong e sẽ không còn tự ti về khuyết điểm nhỏ trên miệng em nữa khi em rất đẹp nó là nụ cười mà tôi iu nếu vì đọc lá thư này mà làm em khóc thì xin em đừng khóc em hãy đợi tôi về rồi e mún khóc bao nhiu thì em cứ khóc đến lúc đó thì em không cô đơn đã có tôi ở bên cạnh e rồi sẽ không lâu nữa đou ngày mai là trận chiến cuối cùng của tôi rồi đó đúng vào đầu mùa xuân đấy nên em hãy chuẩn bị một bộ Hangbok đi rồi ta sẽ cùng đi trên những con đường.
Đọc đến đây cô nàng chợt nhận ra người mik thường đã ra đi mãi mãi rồi từng hàng nước mắt lăn dài trên má cô những giọt nước mắt k pít từ bao giờ đã làm nhòe đi những hàng chữ ấy....