[Thanh xuân vườn trường] Yêu...
Tác giả: Tử Đằng
...Danh giới giữa hạnh phúc và thù hận là gì? Phải chăng đó là yêu? Vậy ta tự hỏi...Yêu là gì mà có thể khiến cho con người ta điên dại đến thế? Yêu là đau, yêu là khổ, yêu là bất chấp, yêu khiến tim ta quặn thắt, yêu khiến ta đau khổ, yêu đem lại cho ta sự hạnh phúc nhưng cũng xé nát trái tim ta...Nhưng cớ sao...biết thế mà chúng ta vẫn nguyện mắc lại nơi xiềng xích ấy...
...Vậy một tình yêu tan vỡ là do đâu? Do thời gian xóa nhòa cảm xúc? Do xa cách ngăn vách con tim? Do lòng người miên man khó đoán?.... Hay do ta đã quá tin tưởng người?
...Ta trao cho người tất cả những gì ta có nhưng rồi nhận lại chỉ là những thương tổn mình ta...
-------------
Tôi và cậu ấy là bạn cùng bàn, chúng tôi luôn là cặp đôi "chó mèo" trong lớp, luôn cãi nhau, trêu chọc và giận dỗi lẫn nhau. Chúng dường như là những dư vị không thể thiếu trong cuộc đời tôi...Từng lời nói, từng ánh mắt của cậu luôn làm tôi lay động như ngọn cỏ non xào xạc trước gió. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã mắc lại vào chiếc bẫy mang tên "Yêu"... Nhưng bẫy thì sao chứ, tôi nguyện ý vượt qua chông gai này để đến với cậu, để đổi lại tình yêu kia thì cho dù có khó khăn đến mấy thì cũng chỉ nhẹ tựa như lông hồng...
.
"Tớ thích cậu"
Câu nói đó thốt ra từ dòng người đông đúc đến ngợp thở, phải, tôi đã dồn hết can đảm của mình để nói ra cho cậu biết tấm lòng của tôi... Rồi tôi giật thót khi thấy cậu ngoảnh lại và nhìn tôi với khuôn mặt chín đỏ...
"C... cậu nói là cậu thích tôi? T... tôi không nghe nhầm đó chứ? "
"Không nhầm đâu"
Khuôn mặt đỏ hồng của cậu bỗng nở một nụ cười, 1 nụ cười thật đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy, và rồi, ngay sau đó, tôi đã giật thót khi cậu ôm lấy tôi...
"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu"
Trong vòng tay ấm áp của cậu tôi đã nghe thấy tiếng từng nhịp tim vang lên rộn rã, tôi tự hỏi rằng đó là tiếng lòng của tôi hay của cậu?
Tối hôm đó, vừa về nhà tôi đã vội chạy vào giường, vùi khuôn mặt đỏ hồng của mình vào chiếc chăn màu lam nhạt...
"Hạ Hạ"
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó là tiếng gọi văng vẳng của mẹ tôi từ dưới nhà...
Tôi giật thót và chạy vội xuống, trước mắt tôi là 1 đôi vợ chồng trung niên cỡ tuổi ba mẹ tôi...
"Con gái, đây là 2 bác mới chuyển đến bên cạnh nhà mình, bác ấy có 1 người con trai, tên là.... "
Mẹ tôi còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa phòng khách chợt mở ra....
"Nhất Dương? "
"Hạ Hạ?"
"Hai con quen nhau hả? Vậy thì tốt hơn rồi, có vẻ con bé sẽ giới thiệu cho Nhất Dương làm quen chỗ này"
Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên từ khuôn mặt của mẹ tôi...Phải chăng tôi đã nhìn nhầm?
Tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm, tôi đã chạy vội lên nhà và nằm vội xuống chiếc giường êm ái... Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi khe khẽ...
"Hạ Hạ, Hạ Hạ"
Tôi chạy vội đến bên cửa và thấy Nhất Dương đang vẫy tay chào tôi từ cửa sỗ nhà bên cạnh...
"Có vẻ không xa lắm... "
"Hả? "
"Ý anh là nếu chúng ta bắc 1 chiếc thang nhỏ ở đây thì có lẽ.... "
.
"Rầm"
"Con gái, con sao vậy? "
"Không sao đâu mẹ, chỉ là con ngã xuống giường thôi"
"Được rồi, con mau dậy đi, đầu năm mới con phải chải chuốt rồi đến chùa cầu phúc chứ, nhanh lên nào"
Tôi vội sửa soạn quần áo rồi đi xuống nhà, chờ tôi ở cửa là Nhất Dương, tôi giật mình thốt lên khe khẽ..
"Anh đến đón em đi chùa"
"Em biết rồi mà"
Sau khi khoác lên mình chiếc áo khoác dầy tôi vội chạy ra cửa...
"Để anh đợi lâu rồi"
Anh cầm tay tôi bước nhanh, khuôn mặt tôi lúc ấy đỏ chín vì ngượng ngùng. Vừa bước đến cửa chùa anh đã vội ôm lấy tôi, thở từng hơi nhịp nhàng, ấm áp...
"Anh có thể...công khai quan hệ của chúng ta không, n... nếu em không muốn thì... "
"Được thôi"
"Hả? "
"Em nói được, nếu đó là điều anh muốn thì được thôi, không chỉ ba mẹ mà em còn muốn nói với cả thế giới này rằng ANH.LÀ.CỦA.EM, anh không được hối hận đâu đó"
Anh cười 1 cách rạng rỡ...
"Sẽ không hối hận đâu"
Chúng tôi khoác tay nhau về nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ tôi và anh
"H... hai con...đang làm gì vậy?"
"Hôm nay tụi con muốn nói với mọi người rằng... "
"Cô ấy/Anh ấy là người con yêu, chúng con mong mọi người hiểu cho chúng con"
"Nhưng con mới.... "
"Ba nó à, chúng nó cũng lớn rồi, thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất, đâu thể để nó trôi qua 1 cách vội vã được? Phải không, Liêu Thanh? "
"Haha, yêu sao, cũng phải, chúng nó cũng đâu còn bé đâu...mẹ sẽ chẳng ngăn cản con đâu Nhất Dương. Hãy yêu hết mình nhé... Vì tương lai sẽ chẳng biết được điều gì đâu"
... Anh và tôi mỉm cười lặng lẽ...
•••••••••
....1 năm sau...
Tôi vừa cầm lát bánh mì vừa vội vã chạy ra cửa, chạy thật nhanh đến bên anh
"Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi"
"Không lâu"
Anh nhẹ nhàng đáp lại tôi, bỗng vang lên bên tai tôi tiếng những cánh hoa đào xào xác, con đường trước mắt tôi bỗng phủ kín những cánh hoa đào, bầu trời giờ đây trong vắt chẳng một gợn mây...Khung cảnh này thật đẹp...Phải chăng là vì có anh bên cạnh?
"Tiểu Hạ"
Tiếng gọi văng vẳng cất lên, tôi ngoảnh lại, phía xa kia hiện lên hình bóng một người con trai cất từng bước vội vã chạy đến...
"Tử Khiêm?"
Phải, đó chính là tên của người bạn thân nhất, cũng là thanh mai trúc mã của tôi-Tử Khiêm...
Nhưng còn chẳng để ý đến, tôi nghiễm nhiên bước đi cùng anh bỏ mặc lại hình bóng người đó... cô đơn và lạc lõng giữa rừng hoa đào nở...
Đó chẳng phải là điều bình thường sao, chẳng có gì cần để ý ở đây cả....Đó là những dòng suy nghĩ vô tâm của tôi để che lấp đi sự hối lỗi trong lòng...Tại sao tôi lại có ý nghĩ này nhỉ?
....Vào buổi tối hôm đó, 1 buổi tối bình thường như bao tối khác, 1 sự kiện đã xảy ra, trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi....
"Hạ Hạ, hôm nay....con có thấy..."
"Dạ, thấy gì cơ ạ? "
"A, ý mẹ là...Nhất Dương không nói với con rằng thằng bé sẽ chuyển đến trường Ý Thanh trong 1 thời gian sao..."
Bỗng vang lên bên tai tôi tiếng tí tách , nước mắt? Sao lại là nước mắt?Của tôi à?
...Cớ sao tôi lại khóc nhỉ?....
...Tôi phải mừng chứ, anh ấy đã đạt được nguyện vọng của mình rồi...
...Tôi phải mừng chứ....
...Tôi bỗng òa khóc, những lời nói đó sao có thể che dấu đi nỗi buồn trong lòng tôi...
"Hạ Hạ..."
Hình bóng một người con trai hiện ra sau ánh sáng chói lòa, bóng hình ấy ôm trọn đôi vai gầy gò của tôi những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt lại tấm lưng ấy...
"Sao anh không nói với em? "
"Anh xin lỗi, là do anh sợ em lo lắng...Em có nguyện ý chờ anh không? "
••••••••
Những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ lá, những cánh hoa đào bay theo từng ngọn gió...Đã 1 năm kể từ ngày anh chuyển đi, từng ngày trôi qua đối với tôi tựa như là cả thế kỉ...
"Tiểu Hạ ơiiiii"
"Sao cậu lại phải hét to thế chứ? Nói nhỏ tôi vẫn nghe thấy mà..."
"Cậu lại nghĩ đến tên đó à?"
"Thì sao chứ? "
"Tên đó thì có gì tốt chứ, tại sao cậu lại cứ phải cố chấp như vậy...Tôi có gì không bằng hắn? Sao cậu..."
...Cậu chạy đi để lại tôi sững sờ nhìn theo...
Bỗng 1 tiếng gọi thất thanh vọng đến, tôi bất giác nhìn qua...
"Chị Hạ Hạ, em vừa xuống bến tàu thì gặp anh Nhất Dương...Chị...."
...Còn chẳng để cô bé nói hết, tôi đã chạy đi, chạy thật nhanh, thật nhanh...
Vừa đến ga tàu điện, tôi đã chóng nhìn quanh, liếc vội qua từng ngóc ngách, mồ hôi ướt đẫm nhỏ xuống xương xanh. Anh kia rồi, người tôi mòn mỏi đợi chờ bao lâu qua, tôi mừng rỡ chạy đến bên anh, dang đôi tay định ôm lấy anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng bước qua...
... Gió nổi lên thật nhẹ nhàng nhưng cớ sao lòng tôi lại nặng trĩu...
Khi về đến nhà, tôi buồn bã vùi mình xuống chiếc gối, nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng anh chỉ là chưa nhìn thấy tôi mà thôi...Tôi vội vàng chạy đến trước khung cửa sổ nơi có chiếc thang nhỏ bắc từ phòng tôi sang phòng anh, thế nhưng khi tôi nhìn xuống thì chiếc thang kia lại chẳng còn, bỗng tôi thấy khoảng cách kia thật xa...trước kia nó đâu xa đến thế?
Tôi thất thần ngồi sụp xuống góc tường...tôi đã khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt như từng viên pha lê tí tách rơi xuống...
...Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng gặng hỏi anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt chán ghét và sự im lặng của anh...
"NHẤT DƯƠNG!!!"
Tôi gào lên trong vô vọng, đôi tay tôi run rẩy chắn ngang trước cổng nhà anh, nước mắt cứ vô thức trào ra...
"Tại sao anh lại lạnh nhạt với em, tại sao lại cố tránh né em?"
"Cậu phiền phức thật đấy..."
Anh đẩy mạnh tôi sang 1 bên rồi chậm rãi bước vào nhà...Tôi run rẩy, đôi chân tôi lúc này chỉ chực ngã xuống nhưng tôi vẫn cố gắng níu lại hỏi...
"Anh đã từng yêu em chưa?"
"Đã từng, nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rồi...Lúc trước, sao tôi lại thích cậu nhỉ?"
...Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo những cánh hoa đào vi vu bay bổng, đó là 1 cảnh tượng đẹp đúng không, vậy tại sao bên tai tôi lại nghe thấy tiếng vỡ vụn?....
...Thứ gì vỡ vậy nhỉ? Phải chăng đó là trái tim tôi?...
Tình yêu ấy tan vỡ rồi phải không, niềm tin ấy không còn đúng chứ?... Vậy cớ tại sao, tôi vẫn không thể buông bỏ? Buông bỏ không phải dễ lắm à? Tại sao tôi không thể như anh, dễ dàng vứt đi tình yêu ấy? Tại sao cứ dày vò tôi như thế...tôi sai...tôi sai thật rồi...
•••••••••
Ấy vậy mà cũng đã 1 năm rồi, 1 năm qua, tôi vẫn luôn tìm cách hàn gắn chúng tôi, nhưng nào có được...Cốc nước đã đổ, thì vớt vát lại bằng cách nào?...
Tôi vội vã bước đến bên anh...
"Tôi đã nói...."
"Mình chia tay đi..."
"Cái gì?? Sao cậu...."
"Không phải chúng ta chưa nói chia tay hay sao?"
"Nhưng giữa cậu và tôi..."
"Đúng vậy, tình yêu đó đã tan vỡ rồi, nhưng không biết sao tôi vẫn luôn nhìn thấy 1 tia nắng le lói, 1 tia nắng rất bé nhỏ, thật sự rất nhỏ...Dù vậy tôi vẫn luôn cố gắng để chạy kịp cậu, bước thật nhanh về phía trước...Nhưng tôi mệt rồi, đôi chân không thể tiếp tục chạy nữa....Đến cuối cùng, tôi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn..."
Tôi đã nói ra những lời mà tôi chôn sâu xuống tận đáy lòng rồi...THẬT VUI....
"Tí tách"
Hả nước mắt? Sao lại là nước mắt, tôi phải vui mới phải chứ, tôi đã dũng cảm thốt lên những lời nói mà tôi giữ kín cho riêng mình cơ mà...
....TÔI PHẢI VUI CHỨ....
Tôi đã cố chạy thật xa khỏi tầm mắt của anh, tránh né từng ánh mắt, từng câu hỏi từ anh...Tôi thật nhút nhát mà...
....Lại 1 mùa hoa đào nở, lại 1 một lần nữa con đường đó phủ kín cánh hoa...Nhưng mùa hoa này...tôi đã chẳng còn anh bước đi bên cạnh...cũng chẳng còn cố chấp vì 1 tình yêu vỡ vụn....Tôi buông bỏ thật rồi...
...3 năm, 3 năm thanh xuân của tôi cố chấp vì 1 tình yêu đã sớm lụi tàn liệu có đáng không?...Tôi cũng chẳng biết nữa...
"Tiểu Hạ"
"T...Tử Khiêm"
"Sao cậu ngồi đây khóc?"
"Chúng tôi chia tay rồi, kết thúc cả rồi..."
Bỗng cậu ôm chầm lấy tôi, cái ôm thật ấm áp, thật dịu dàng...
"Còn có tôi ở đây, cậu không cô đơn đâu, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu"
...Tôi đã sai...sai thật rồi...
•••••••••
"Tiểu Hạ Hạ ơi, đợi anh với"
"Được được, ai bảo anh chậm chạp"
...Phải rồi, mùa hoa đào này, tôi đã chẳng còn cô đơn nữa rồi...Bên cạnh tôi giờ đây là người tôi thương yêu nhất-Tử Khiêm...
-END-
....Nếu là tôi, bạn sẽ chọn người bạn yêu hay người yêu bạn?
Còn tôi....vẫn mãi không thể buông bỏ được mối tình đầu...
Nếu giống như những dòng viết kia, dễ dành cho đi quá khứ thì giờ đây tôi đâu có đau đớn thế này?
.... Sự tan vỡ này, là do tôi hay do người? .....
[Cải biên từ câu chuyện của tôi]