Chương III:" Em Xin Lỗi Anh, Có Lẽ Chúng Ta Đã Hết Duyên"
{hiện tại tình hình sức khỏe của mình không được tốt cho lắm nên nếu có ra chậm mong mọi người thông cảm}
↬Cảm ơn đã quan tâm đến tác phẩm của tớ.
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Trong suốt thời gian thơ ấu của Hiđê toàn những điều tồi tệ nên Hana đã giúp anh thay đổi cuộc sống, bỏ qua quá khứ không nhắc lại và để Hiđê sống với danh phận thật.
- Hiđê: tôi là ai? đây là đâu?sao đầu tôi đau quá...
*aaaaaa..một tiếng la đau đớn
- Hana: cậu là Shina cậu là người yêu của tớ và đây là bệnh viện
*cô dùng tay từ từ kéo bộ tóc giả trên đầu anh ,một bộ tóc đen mượt xuất hiện khi ấy nhìn anh rất đẹp và cuốn hút.
- Shina: thế tại sao tôi lại ở đây vậy..?
- Hana:hm... "vì không muốn anh nhớ lại quá khứ đau buồn của mình nên cô đành phải nói dối "trong một chuyến đi chơi của chúng ta khi đi lên ngọn núi cậu bị trượt chân và té ngã .
*anh trả lời bằng giọng trầm và vô cảm.
- Shina:um...
------------------ ----------------- -----------------
Sau đó anh được xuất viện cô đưa anh đi chơi ở khắp nơi tuy lúc đó anh không nhớ gì cả nhưng hai người rất hạnh phúc bên nhau , cuộc đời trớ trêu hai người hạnh phúc không được bao lâu thì cô phát hiện do tai nạn lần đó đầu anh không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị vấn đề về mắt. Bên cạnh nhau được một năm thì anh không thể nhìn thấy được gì nữa, số tiền để trị mắt cho anh là một con số rất lớn cô hiện tại không thể có ngay một số tiền lớn đến thế cô đã đến bệnh viện nói chuyện với bác sĩ.
- Bác Sĩ: để chữa khỏi cho đôi mắt cho cô ta chúng tôi cần một khoảng tiền rất lớn để mời bác sĩ tài giỏi nhất về làm phẫu thuật.
- Hana: hiện tại tôi không thấy có đủ một số tiền lớn đến thế nhưng đợi tôi một thời gian tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm đủ số tiền ấy.
- Bác Sĩ: *thở dài* nếu tròn vòng một tuần mắt cô ta không được phẫu thuật ngay thì vĩnh viễn cô ta sẽ không còn được thấy ánh mặt trời nữa.
- Hana: *sựng lại một chút* được tôi sẽ kiếm đủ số tiền ấy, xin hãy giúp tôi điều trị cho anh ấy.
------------- ------------------ ----------------
Rời khỏi bệnh viện cô như người mất hồn ,cô chạy khắp nơi để tìm việc làm, mượn tiền... Nhưng không một ai cho mượn vì sức cô yếu nên không có công việc nào phù hợp. Một hôm buổi sáng canh lúc anh còn ngủ cô chuẩn bị đồ ăn sáng và ra ngoài, đi xa được một lúc khi thật sự cách xa nhà cô òa khóc như một đứa trẻ cô tự trách mình chỉ vì một sai lầm năm đó mà hại anh như ngày hôm nay ,cô ngã quỵ xuống mặt đường *bổng có tiếng bước chân từ phía sau bước đến * một người đàn ông khá cao tuổi mặt một bộ vest rất lịch sự khoát áo lên vai cô nhẹ nhàng hỏi: " điều gì đã khiến một cô gái nhỏ xinh đẹp phải khóc ở đây ". Thì ra người đó là ông Naraki một ông chủ của tập đoàn lớn ,ông gần như là giàu có nhất lúc đó với khối tài sản khổng lồ ,ông đã có ba đứa con trai và năm đời vợ chỉ vì mê sắc ăn chơi bạo lực nên những người vợ trước đã ly hôn thật ra khối tài sản và tập đoàn đó là ông được thừa hưởng sau vụ tai nạn anh trai ông mất. Khi thấy Hana với vẻ đẹp ngây thơ ông đã muốn lấy cho bằng được cô về làm vợ mình.
- Ông Naraki: có chuyện gì nói đi biết đâu tôi lại giúp được cô?
- Hana: tôi...tôi đang cần một khoảng tiền lớn để chữa trị bệnh mắt cho bạn trai tôi.
*ánh mắt xảo trá*
- Ông Naraki: tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ giúp cô
*giọng vui vẻ mừng rỡ*
- Hana: thật chứ ,tôi cảm ơn ông rất nhiều sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho ông
- Ông Naraki: đúng là tôi sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện.
*cô chỉ suy nghĩ là đã có người giúp cô chửa trị cho Shina nên cô vui vẻ đồng ý mà quên mất việc hỏi kỹ điều kiện *
- Hana: tôi đồng ý, ông cứ nói ra điều kiện.
- Ông Naraki: tôi sẽ giúp cô nếu cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi.
*cô chợt im lặng cuối đầu *
- Hana: xin lỗi điều kiện đó thì không thể tôi đã có người tôi thương rồi, cảm ơn lòng tốt của ông tôi còn có việc phải đi *cô quay lưng đi*
*với mưu trí thâm độc ông đã đe dọa cô*
- Ông Naraki: cô có chắc cô không cần tôi giúp không ,người cô thương sẽ mù mãi mãi cô có chắc với quyết định của mình chứ.
- Hana: tôi sẽ bên anh ấy cả đời, tôi sẽ là đôi mắt cho anh ấy.Được chửa trị thì thật sự là điều rất tốt nhưng tôi không thể bỏ lại anh.
*ông Naraki lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra mở một video lên và đưa cho cô xem , thì ra ông ta đã để ý cô từ lần thấy cô ở bệnh viện ông ta đã kêu lính của mình đi bắt Shina*
- Ông Naraki: bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn một là đồng ý tôi sẽ thả cô ta ra và đưa tiền để trị bệnh mắt cho cô ta ,còn lựa chọn thứ hai cô cứ việc từ chối tôi và cô ta sẽ chết ngay tức khắc.
- Hana: ông...ông đang đe dọa tôi đấy à ,tôi sẽ đi báo cảnh sát ông bắt cóc người.
- Ông Naraki: cô cứ việc đi báo và xác của người cô thương sẽ gửi đến nhà cô ngay trưa nay.
- Hana: ông...ông là một tên khốn*cô rưng rưng nước mắt* tôiii...tôi đồng ý xin ông đừng hại anh ấy.
- Ông Naraki:* cười to* phải chi lúc đầu cô ngoan ngoãn đồng ý thì đâu phải tốn thời gian đến thế.
*cô vừa tức giận vừa khóc trong sự bất lực hét lớn " em xin lỗi anh rất nhiều, có lẽ chúng ta đã hết duyên để được bên cạnh nhau rồi " và cô mỉm nhẹ một nụ cười tuyệt vọng "hẹn anh kiếp sau ".
----------------- -------------------- ------------------
{ Còn Tiếp }
fb: Trần Mai Hà My (Dimo)