Tôi là Diệp Nhiên Hân và năm nay đã đủ 18 tuổi, đã 2 năm rồi! Tôi thích anh ấy cũng đã 2 năm rồi, tôi luôn tốt với anh ấy, luôn vì anh ấy, nhưng sao anh ấy lại ghét bỏ tôi? Chỉ vì tôi mắt bệnh tim từ nhỏ và sống qua ngày bằng cách làm mấy ca phẫu thuật tim mạch. Tôi luôn làm theo điều anh ấy muốn, làm những điều mà anh ấy thích nhưng tại sao anh ấy trả lại cho tôi toàn những cơn đâu tim quằng quại như vậy cơ chứ? Tôi đã theo đuổi anh ấy 2 năm rồi mà? Tại sao anh ấy không cười với tôi dù chỉ 1 cái chứ?
Anh ấy tên Phương Khuynh Thành, người mà tôi yêu cũng là người ở chung nhà của tôi. Từ nhỏ được ba mẹ tôi đem về nuôi nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến và quan tâm tôi. Ba mẹ luôn đi công tác cho nên rất ít khi ở nhà! Tôi luôn luôn dõi theo anh ấy mọi lúc mọi nơi nhưng anh ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Và tôi, tôi thật sự đã rất là mệt mỏi rồi! Tôi thấy buồn, thấy mệt, thấy trên đời chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Cô gái đó! Cô ta là Bạch Linh Thu. Cô ấy cũng thích anh ấy nhưng tại sao lại được đáp lại tình cảm cơ? Tôi cố gắng học giỏi, cố gắng những thứ tốt đẹp để xứng đôi với anh ấy nhưng mà... tôi lại bị bỏ rơi. Cô ta thì lại chẳng ra gì đối với tôi, cô ta lêu lỏng ăn chơi, quậy phá và luôn luôn khinh thường ăn hiếp người khác! Công bằng? Có công bằng không? Mỗi ngày tôi đều làm món mà anh ấy thích ăn cho anh ấy ăn, nhưng anh ấy cũng chẳng quan tâm tôi mà cứ chú tâm vừa xem điện thoại vừa ăn và vừa cười thầm! Ừ thì tôi hỏi anh thấy có vừa miệng không thì anh ta bảo tôi đi ra chỗ khác đừng làm phiền anh ấy đang vui vẻ. Anh ấy ngày nào cũng như vậy, cứ quát vào mặt tôi! Càng ngày lại càng quá đáng hơn! Mỗi tối tôi cứ thầm khóc, con tim tôi rất đau, tôi tự hỏi nếu có 1 ngày tôi biến mất thì anh ấy có buồn hay khóc thương cho tôi không? Hay vẫn cứ lạnh nhạt, chán ghét hay là xa lánh tôi? Bỗng chốc ngày đó đến, cũng như mọi ngày tôi vẫn luôn trông mong anh ấy khen tôi 1 thứ gì đó để cho tôi vui hay được hạnh phúc! Chỉ 1 câu khen thôi cũng được, nhưng lần này tôi thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ với Bạch Linh Thu, tôi biết anh ấy thích cô ta, tôi không nỡ phá anh ấy, tôi luôn tôn trọng anh ấy vậy mà... Khi tôi mời anh ấy uống 1 chút nước thì anh ấy trở mặt lạnh nhạt cực kì ghét tôi, hất tay tôi rớt cả ly nước xuống sàn vỡ ra. Tiếng điện thoại rất lớn nên tôi đã nghe Bạch Linh Thu hỏi anh ấy rằng:
_Lại là con nhỏ đáng ghét xấu xí đó làm phiền anh nữa sao anh yêu?
_Em đừng quan tâm đến cô ta, mặc kệ cô ta đi em à!
Đương nhiên là tôi nghe chứ, lúc này tôi gục mặt xuống bất lực buồn bã và lại rất muốn khóc nhưng cố nhịn. Tôi biết rằng nhan sắc của mình tầm thường và chẳng đáng gì cả. Anh ấy lúc nào cũng mắng tôi nhưng tôi chưa bao giờ mắng anh ấy hay là nói với ba mẹ rằng anh ấy mắng tôi cả. Khi có ba mẹ tôi thì anh ấy luôn làm ra vẻ tốt bụng tươi cười quan tâm tôi, tôi cũng chẳng nói gì. Anh ấy thật tồi, thật đáng ghét và vô tâm nhưng mà tại sao? Tại sao tôi cứ thích anh ấy như thế chứ? Cuộc đời này bất công! Thật sự bất công, anh ấy giả tạo trước mặt ba mẹ tôi làm gì chứ? Sao lại không như bình thường hay mắng tôi đi? Tôi vẫn đứng đó gục mặt trong vô cảm và suy nghĩ những thứ linh tinh, anh ấy lại cười vào mặt tôi rồi quát bảo rằng kêu tôi cút đi, bảo tôi thật phiền phức, đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa.
Thảm họa tới thì cũng đã tới rồi! Tôi nghe xong liền chạy thẳng về phòng mình, khóa trái cửa rồi ngồi gục mặt trong 1 gốc tường và bắt đầu khóc rất là nhiều. Đã mấy ai quan tâm tôi chưa? Tôi là đồ vật hay con rối sao? Muốn chửi bới là chửi bới? Muốn làm gì là làm sao? Tôi cũng là con người bằng da bằng thịt! Cũng biết khóc biết cười cơ mà? Trong đầu tôi lúc nào cũng có nhiều câu hỏi, và tôi chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ biết khóc và khóc, nước mắt cứ mãi rơi không chịu dứt. Cơn đau tim lúc đó bắt đầu nổi lên và tôi không thể nào thở nổi được nữa, cuộc đời tôi như 1 vực thẩm sau trong bóng tối. Tôi biết sau cơn đau tim đó thì tôi đã chết rồi! À không, linh hồn tôi đã chết trước cơ thể tôi rồi! Ngày hôm đó ba mẹ tôi về nhưng không thấy tôi đâu liền lên phòng tôi. Họ hớt hãi hoảng sợ khi biết tôi đã chết. Mẹ tôi sau hôm đám tang cho tôi đã khóc rất nhiều, ba tôi cũng có khóc chút ít. Sau cái chết đó, linh hồn tôi cứ quanh quẩn nhìn sự việc. Tuy đã chết nhưng cảm thấy lại rất đau lòng. Anh ấy bị ba mẹ tôi trách mắng tại sao lại không thèm trông coi gì tôi. Thấy anh bị mắng tôi càng đau lòng hơn, ha ha thật nực cười cái cô gái yếu đuối đó bây giờ đã chết vĩnh viễn rồi! Tại sao ba mẹ lại khóc thương cho tôi làm cái gì chứ?
Sau khi xây mộ cho tôi xong rồi, tôi bỗng dưng thấy anh ấy đến trước mộ tôi khóc thương cho tôi. Tôi tự hỏi rằng:
_Tại sao? Tại sao anh lại khóc vì em chứ? Chẳng phải bây giờ anh nên hạnh phúc cùng với người kia sao? Tại sao anh lại khóc? Anh khóc làm gì? Nhìn anh cứ khóc em thấy đau lòng lắm! Làm ơn đừng khóc nữa mà!
Anh ấy ngồi khóc tôi cũng chẳng biết lí do tại sao anh ấy lại khóc cho tôi.
Nhưng mà, thứ tôi biết bây giờ là linh hồn của tôi nên yêu nghỉ rồi. Linh hồn tôi bây đến hôn nhẹ vào má anh ấy rồi cũng tan biến vĩnh viễn trong vòng luân hồi.
____________________HẾT__________________
~~Ren Kun~~
❤