vào năm cấp 2 , đó là năm cuối cấp . Tôi vừa vào năm lớp 9 , tuổi mà con gái lớn bạn bè quanh tôi đều đã có người yêu nhưng tôi thì không , chúng nó cứ khuyên tôi kiếm ai yêu đi . Nhưng tôi nói thôi còn học nên không yêu đâu . 2 tuần sau đó , tôi đã gặp 1 anh cấp trên học lớp 11 tôi nhìn anh , anh nhìn lại tôi và cuối cười nhẹ trong giờ học tôi lun nghĩ về anh tôi nói với bạn thì bạn tôi nói là " mày tương tư anh đó rồi đó con ".Sau đó tôi có kết bạn FB với anh và nhắn tin chúng tôi là bạn nhưng còn tôi thì xem anh là crush ai ai trong trường đều biết là tôi thích anh và anh cũng biết nhưng anh không phản hồi lại tôi nhiều lần thổ lộ nhưng anh chỉ im lặng tôi bối rối chuyển chủ đề. Hôm nay là ngày lên lớp 10 của tôi , tôi quyết định tỏ tình công khai với anh , tôi đi tới cửa hàng hoa mua 1 đóa hoa hồng , đi đến trường và đi về phía phòng học của anh , tôi vào lớp của anh tôi nói rằng " em thích anh lắm " anh đi lại thờ ơ nói rằng " anh chỉ xem em như em gái thôi với lại anh không có tình cảm với em " lúc đó tôi vỡ òa . Bạn tôi đi lại dỗ dành tôi , tôi nói nhỏ với bạn rằng " xin nghỉ giúp tao hôm nay tao hơi mệt" . Tôi rất buồn về chuyện đó tôi đã nghỉ học khoản 1 tuần , thì bạn tôi đến nói cho tôi biết là " cái anh mà mày thích công khai hẹn hò với chị lớp kế ấy " tôi như chết lặng , tối hôm ấy tôi gọi đt cho ba , ba và mẹ tôi đi làm xa tôi ở nhà cùng bà ngoại , tôi nói muốn về nội học , ba tôi cũng đồng ý. Đến nay tôi vẫn luyến tiếc mối tình đầu đơn phương chưa được bất đầu thì đã bị dập tắt rồi tôi cũng không tin vào tình yêu nữa
tôi thắc mắc :
" nếu anh không thích tôi việc gì phải đối xử tốt với tôi "
" không thích tôi sau lại nhìn tôi cười "
" anh có thể dừng tiếp xúc thân thiết với tôi mà "
" sau anh trao hi vọng cho tôi rồi dập tắt nó "
người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất, đúng thế lúc tôi rảnh thì lại nghĩ về anh nhớ những kí ức buồn rồi bậc khóc trông âm thầm
-----HẾT------