Thấm thoát cũng đã gần 9 năm trôi qua...
Giờ đây Bùi Lâm Hân đã là sinh viên năm 2 trường đại học Đàn Châu. Sau khi kết thúc năm học lớp 12 thì cô rời xa gia đình và chuyển đến thành phố Đàn Châu sống. Từ nhỏ cô đã có hai nguyện vọng. Thứ nhất chính là đỗ đại học Đàn Châu, nguyện vọng thứ hai chính là Trần Lâm. Nhưng có lẽ đáng tiếc rằng nguyện vọng thứ 2 ấy lại không thành sự thật rồi.
Hơn một năm sống ở đây có lẽ cô cũng đã hòa nhập được với môi trường nơi đây.Năm thứ 2 này cô nghĩ mình không nên ở KTX nữa nên thuê một phòng trọ gần trường có lẽ thuận tiện cho việc đi lại của cô hơn, vì giờ giới nghiêm ở KTX khá sớm nên không tiện lợi là bao.Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đồ đến ngôi nhà trọ ấy, vì mức giá "rẻ bèo" nên cô phải sống ghép với một người lạ nào đó mong là con gái nhaa~~
"Hân Hân của chúng ta thành đại gia nên muốn tung cánh bay đi rời xa bọn mình đây mà". Bạn cùng phòng và cũng là bạn thân duy nhất của cô Lý Văn Ninh.Cô đang phụ Bùi Lâm Hân xếp quần áo vào vali.
"Nhớ đừng quên bọn tớ đấy nhá!". Đó cũng là bạn cùng phòng của Bùi Lâm Hân- Giai Văn Nghệ,cô cũng không thân thiết với Văn Nghệ mấy vì nó suốt ngày đi chơi với bồ thôi,chả thèm ngó ngàng gì đến mấy đứa cẩu độc thân bọn tui cả. Chắc ngày hôm qua vừa chia tay nên hôm nay tốt bụng ở lại KTX giúp cô đây mà.
"Các cậu làm như chúng ta không gặp lại nữa không bằng ấy" Bùi Lâm Hân cuối cùng cũng dọn xong đống hành lí ấy chỉ chờ công ty vận chuyển là xong." Chúng ta còn gặp lại nhau trên giảng đường mà"
Cô ôm chầm lấy hai người kia.
"Tớ đi đây thỉnh thoảng chán quá qua nhà tớ chơi nhá. Moa moa"
*******
Trước mặt cô bây giờ chính là khu trọ cô thuê,cô đi lên thang máy tầng 7 tìm số phòng 779. Sau một hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy được "không biết bạn cùng phòng của mình là ai đây ta mong là nữ a", Cô mở của bước vào nhà. Có vẻ như người đó chưa về thì phải căn phòng khách tối om. Bố trí căn nhà này khá là đẹp vô cùng tinh xảo, nội thất bằng gỗ lại vô cùng gọn gàng a vậy chắc chắn bạn cùng trọ của cô là nữ rồi. Cô nhảy bịch một cái lên sofa "Aaa mệt quá".Người cô cũng hơi bốc mùi rồi eo uiii chời cô phải đi tắm ngay bây giờ. Cô mở vali lấy đại bộ đồ quần áo đi tắm rồi việc xếp hành lý tính sau.
Tắm xong.
Đã quá chừi ưiiii đây có phải thiên đường khôngggg hả
"PÍP".Bỗng nhiên có ai đó mở cửa vào nhà chắc là bạn cùng trọ đây mà.
Không phải con gái mà là con trai a.Ôi mẹ ơi đời con số hưởng phải không ngưòi đàn ông ấy lại còn rất soái nữa chứ thổn thức con tim bé nhỏ của tui rồi bắt đền đó.
"Xin chào tôi là bạn cùng trọ mới với cậu".Cô khẽ mỉm cười gượng giụ.Nhưng mà càng nhìn gương mặt này cô càng thấy quen quen a hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...
Khi nhìn thấy cô anh bỗng sững người...cất tiếng:
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Cô ngơ ngác:"Hả? Chúng ta từng gặp nhau sao??Khi nào thế?".Bỗng dưng đầu cô gợi nhớ lại hình bóng năm đó giọng nói quen thuộc ấy, chẳng lẽ anh chính là...
Anh khẽ cười:"gần 9 năm rồi nhỉ?"
Cô sững người ngơ ngác nhìn anh...anh chính là người năm đó, người mà cô đem hết tâm tư dành trọn ấy,sau khi anh đi cô dường như chả đem tâm tư của bản thân trao cho một ai nữa, cô sợ cô rất sợ đã bao nhiêu lần cô tưởng tượng sẽ gặp lại anh cô nên đối mặt trực tiếp như thế nào đây?Có nên tránh né không nhưng cô lại không muốn tránh anh bây giờ thấm thoát thời gian trôi thật nhanh cũng đã 9 năm trôi qua rồi anh cũng chẳng thay đổi gì cả.Bỗng dưng khóe mắt cô bỗng thấy ướt át,từng giọt nước mắt rơi xuống.Cô đang khóc sao tại sao cô lại khó chứ?
Anh sững người... Căn phòng bỗng chốc im lặng một cách lạ thường, bầu không khí trở nên nặng nề.
Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt ấy mỉm cười :"Lâu rồi không gặp anh cũng chẳng thay đổi gì nhỉ"
Anh ừ một cái.Bầu không khí lại trở về như lúc ban đầu...
"Em cũng vậy"
Cô sửng sốt:"Ân"
"Vậy bạn cùng trọ của em là anh nhỉ?.Mong chỉ giáo nhiều hơn"
"Em có cần anh phụ gì không?" Anh tiến tới chỗ cô.
Bỗng phản xạ vô điều kiện hay sao thân thể cô bắt đầu né tránh "A đồ em không nhiều mấy em có thể tự làm được.Cảm ơn anh"
Thấy hành động ấy của cô anh nhíu mày.Chả nhẽ gần 9 năm chớp mấy không gặp cô với anh đã dần trở nên xa lạ rồi sao.Cũng đúng năm ấy là do anh có lỗi với cô,lạnh nhạt vô cảm với cô đây là hậu quả anh phải chịu mà thôi.
"Em ăn gì chưa?"
"A nãy em có ăn rồi.Còn anh?"
"Anh cũng ăn rồi"
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết
"Anh đi tắm nha"
"À vâng".
Bầu không khí trở nên lúng túng,ngay cả chuyện này anh cũng phải nói với cô sao anh điên quá đi mất.