Chiều dần buông xuống, trước cổng trường mẫu giáo Ban Mai đông đúc những đứa trẻ xếp hàng đợi người thân đến đón.
“Bảo Long! Con cố chờ một chút nữa nhé! Ba mẹ con sắp đến rồi.” – Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
Tóc của Bảo Long xù lên, gương mặt cậu mũm mĩm, gật đầu nhìn rất đáng yêu:
“Dạ vâng ạ.”
Cô giáo nghe cậu đáp thì hài lòng vô cùng, rồi cô quay sang trông nom những đứa trẻ khác. Thấy vậy, nụ cười của Bảo Long liền tắt, nét mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt híp lại mang dáng vẻ nguy hiểm.
Thực ra, Bảo Long vốn là thần ở tiên giới, vì phạm cung quy mà bị đày ải xuống trần gian, nhập hồn vào thân xác của một đứa trẻ bốn tuổi.
Bảo Long nhìn bóng dáng cô ta, nở nụ cười trào phúng. Bổn tiên năm nay cũng hơn trăm tuổi mà lại phải chờ ba mẹ đến đón?
Lại nói hôm nay là rằm tháng tám, cái trường học “quỷ quái” này tổ chức đêm hội trung thu cho bọn trẻ con. Bổn tiên thấy nhảm nhí hết sức! Gọi là đêm hội lại tổ chức vào ban ngày, các ngươi tắt điện rồi bảo là phép thuật, các ngươi lừa được bọn trẻ chứ không lừa được ta. Hừ! Hơn nữa, cái kịch bản chị Hằng – chú Cuội thật sự là...bổn tiên chán không thèm nói.
Bảo Long xoay người, tự ý trở về nhà. Cậu đang đi, có một thứ gì đó kéo lấy ống tay áo cậu.
Bảo Long quay lại thì thấy một bé gái chạc tuổi đang bặm môi ngơ ngác.
“Cái gì?” – Cậu mất kiên nhẫn hỏi.
“Cậu đi đâu vậy?” – Tiễu Nhã mở to đôi mắt tò mò: “Cô giáo bảo bọn mình đợi ba mẹ đến đón.” Cô bé khua tay loạn xạ minh họa, nước bọt bắn tung tóe, cử chỉ vô cùng đáng yêu.
Bảo Long lấy tay lau mặt, khó chịu gạt tay đứa nhỏ:
“Tôi đi đâu không cần cậu quan tâm.”
Cậu mặc kệ đứa bé, bước chân càng gấp hơn, tránh bị các cô giáo phát hiện.
“Cậu...Cậu về nhà à?” – Tiểu Nhã chạy theo, cô liên tục hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”
“Cậu biết tên mình không? Mình học cùng lớp với cậu nè.” – Tiễu Nhã chu môi kể: “Mình là An Bối Nhã.”
“Mình biết tên cậu đó. Cậu là Bảo Nong.”
“Không phải Bảo Nong, là Bảo Long.” – Cậu gắt lên.
Tiểu Nhã xụ mặt mếu máo, đôi mắt cô thoáng chốc ngập nước, cô gào khóc:
“Huhu! Sao cậu hung dữ thế?” Hai cái tên đó có gì khác nhau đâu.
Bảo Long cau mày chán ghét, xua tay đuổi cô: “Sao cũng được, cậu biến đi, tôi còn phải tới bệnh viện nữa.”
Bị đày ải xuống trần gian còn có một vị thần nữa, mà kẻ này liên tục chạy lung tung, đúng là phiền chết cậu. Mỗi lần muốn gặp hắn lại phải bôn ba tìm kiếm.
“Tới bệnh viện?” – An Bối Nhã ngừng khóc, cô hỏi: “Mình đi với cậu được không?”
“Không!” – Bảo Long kiên quyết : “Gọi ba đi!”
“Ba ơi!”
Cậu mất kiên nhẫn: “Tôi bảo cậu gọi ba đến đón đi.”
Bảo Long nghĩ thầm, bổn tiên không rảnh, nhóc con muốn đi đâu thì phải gọi ba mẹ đến để đưa đi.
“Ba đến đón đi.” – Tiểu Nhã ngây thơ đáp.
“Không phải!...” – Cậu tức nghẹn không nói thành lời.
Có thể là do Bảo Long kiệm lời, nói chuyện gây khó hiểu. Nhưng cũng là do ba của An Bối Nhã đang nằm viện, không thể đến đón. Tiểu Nhã liền nghĩ gọi Bảo Long là ba, cậu sẽ đưa cô tới mọi nơi cô muốn.
Ba của Bối Nhã lâu lắm rồi chưa về nhà. Bối Nhã nhớ ba lắm, cô luôn miệng kêu mẹ đưa cô đi thăm ba. Nhưng mẹ bảo không được, mẹ nói cái gì cách ly, cô không hiểu...
“Bảo ba mẹ của cậu đến đưa cậu đi.”
“Ba mình nằm viện...” – Giọng của Tiểu Nhã run lên ngắt quãng.
Bảo Long giật mình, cậu dùng thần nhãn nhìn vào quá khứ. Những thước phim cứ thế lướt qua trong tâm tưởng. Ba của An Bối Nhã khi lái xe nam bắc bị dương tính với Covid nên đang điều trị ở bệnh viện dã chiến. Gia đình cô sau khi cách ly hai mốt ngày mới được gỡ phong tỏa. Trong mắt Bảo Long là bóng hình đứa trẻ đang ôm gấu brown khóc hàng đêm vì nhớ ba.
“Mình nhớ ba lắm, cậu đưa mình đi đi.”
Tiểu Nhã nũng nịu làm Bảo Long mềm lòng, có gì đó chua xót dâng lên trong lòng cậu. Ba của cô bé này đang đeo ống thở oxy nằm trên giường bệnh, nhịp tim hắn không đều, khó khăn gắng chịu trong những giây phút cuối cùng.
Ba của cô ta... sắp chết rồi. Chỉ còn gần một tiếng nữa thôi.
Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi cất lời:
“Được! Nhưng cậu nhớ không được kể cho ai chuyện này. – Bỗng nhiên Bảo Long muốn phá lệ một lần.
An Bối Nhã đưa tay lên móc ngoéo: “Tớ hứa với cậu đó. Tớ sẽ nghe lời.”
Cô chỉ muốn gặp ba thôi.
Bảo Long nắm lấy tay đứa trẻ, ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”
Cậu định tâm dùng pháp lực. Phút chốc, thời gian xung quanh như ngừng trôi, vạn vật không còn di chuyển. Trên con phố mười sáu, bóng dáng hai đứa trẻ đứng đó không chút cử động, hồn chúng đi đến một nơi rất xa.
“Ba ơi!” – An Bối Nhã chạy tới ôm cổ ba.
“Tiểu Nhã.” – Ông Đạo ngạc nhiên vui sướng. Nhưng nhanh chóng nét mặt ông chìm trong đau khổ, ông không dám lại gần ôm con, ông sợ lây bệnh cho đứa trẻ.
“Ba ơi! Ba ơi!” – An Bối giãy lên khóc lóc.
“Không sao! Ông có thể ôm con mình.” – Bảo Long lên tiếng: “Đây chỉ là giấc mơ mà thôi.”
Cậu nhắc nhở: “Hai người có bảy phút gặp nhau.”
Pháp lực của cậu không đủ để kéo dài thêm thời gian.
Ông Đạo nghe vậy thì không chần chừ bước tới dang tay bế con, trên má ông lăn dài hai hàng nước mắt.
“Ba ơi! Con nhớ ba lắm!”
“Ba cũng nhớ Tiểu Nhã, ba cũng nhớ con.” – Giọng ông khản đặc mà ấm áp yêu thương.
An Bối Nhã có nhiều điều muốn kể với ba mình, cô liên hồi khoe từng chuyện một, nào là hôm qua con ăn hết hai bát cơm thật to, nào là hôm nay con hát bài “Rước đèn ông sao” ở trường, cô giáo khen con hát hay lắm...
Giọng cô bé lảnh lót, thật êm dịu, cô ngồi trong lòng người cha to lớn. Khung cảnh ấy êm dịu, ngọt tận tâm can.
“Đủ rồi đấy!” – Có một thanh âm ghê rợn vang lên làm Bảo Long giật mình, thanh âm này chỉ có các vị thần mới nghe được. Vì đây là giọng nói của một vị trư tiên, người cũng bị đầy ải xuống trần gian – Thần chết.
“Đã đến lúc phải đi rồi.” – Chốn âm phủ đã mở cửa đón chờ người đàn ông kia.
Bảo Long giơ tay ngăn cản: “Ngươi không thể đợi sao?”
“Đợi?” – Thần Chết nghi hoặc, đôi mắt hắn lồi ra trông rất đáng sợ. Hắn mặc áo choàng đen che đi bộ xương khô, không có da thịt của mình.
“Đợi đến ngày mai, rồi hãy mang người đàn ông kia đi. ” – Hôm nay là tết trung thu, Bảo Long không muốn ba đứa nhỏ phải chết.
HaHaHa! Thần chết cười lên nghe rùng rợn đến đáng sợ, hắn máu lạnh vô tình:
“Chết thì không cần xem giờ đâu Thần Long.”
Chút thương cảm trong tâm trí của Bảo Long làm thần chết khinh miệt, hắn chán ghét vô cùng, chỉ chăm chăm muốn lấy mạng người đàn ông kia. Thần chết nheo mắt, hắn phẩy tay một cái, xung quanh liền hiện ra toán quỷ mang binh đao.
“Không!” – Bảo Long tung ra pháp lực, cậu xây lên một lá chắn ngăn chặn toán quỷ không lại gần hai cha con.
Nhìn toán quỷ dùng binh khí mà không đâm thủng được bùa chắn, Thần Chết nổi giận lôi đình. Pháp lực của hắn không bằng Thần Long, so tài trực tiếp ắt không thể thắng. Thấy vậy, Thần Chết liền gọi đám âm binh trong người đàn ông trỗi dậy.
“Đừng!”
Pháp lực của Bảo Long ngày càng yếu, một bên hắn đưa An Bối Nhã xuyên vào thế giới tâm thức để gặp ba, một bên hắn đấu lại toán quỷ, nay không thể đương đầu lại đám sinh vật kì quái kia, chân hắn khơi khụy xuống vì kiệt sức.
Ông Đạo đang ôm con mà thấy từ trong người mình nhảy ra những đốm nhỏ màu đen với bộ răng nanh đáng sợ. Ông hoảng loạn không biết đó là cái gì, chỉ thấy nguy hiểm đang cận kề, ông dùng hết sức lực, ôm con vào lòng, che chở cho con.
An Bối Nhã vô cùng sợ hãi, cô bé khóc oà lên vì thấy những đốm nhỏ “ăn thịt” ba mình.
“Không! Ba ơi!” – Cô gắng gượng ôm ba trong vô vọng.
Cuối cùng, thân xác ông Đạo tan biến như đám lửa tàn, để lại An Bối Nhã một mình ngồi dưới ánh trăng đơn độc. Dường như người đàn ông ôm cô khi nãy, chỉ là do cô tự tưởng tượng ra, tất cả đều chóng vánh đến đáng sợ.
“HaHa!” – Thần Chết cười lên đắc ý, hắn lướt qua Bảo Long: “Hẹn gặp thần vào bữa khác. Ta đi đây.”
Thần chết bay đi, toán quỷ cũng không còn, chỉ còn bóng dáng một cô bé ở đó.
Sau này, khi An Bối Nhã hiểu chuyện, cô mới biết: tết trung thu năm mình bốn tuổi, ba qua đời vì Covid 19. Kí ức gặp ba ngày đó cũng không còn. Hằng năm, cô đều mơ thấy một giấc mơ rất lạ, dưới ánh trăng tròn, có một cậu nhóc ôm cô vào trong lòng, an ủi cô không khóc.
Cậu ta nói: “Ba cô cũng rất yêu cô.”
#Đôi lời của tác giả: Mình hi vọng rằng bạn và gia đình của bạn sẽ bình an, hạnh phúc bên nhau trong mùa dịch này.
Gửi đến bạn một câu trong cuốn sách của nhà văn Keigo mà mình rất tâm đắc:
"Có lẽ cần nhiều thời gian để giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề. Có khi trải qua nhiều gian nan nữa. Nhưng chính vì thế, gia đình nên ở bên nhau... Chừng nào gia đình còn trên cùng một con thuyền thì vẫn có khả năng cả gia đình trở về con đường đúng."