Tình đầu - như cơn mưa rào, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm người ta ướt áo.
Lần đầu gặp anh, là vào một chiều cuối thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, lá rụng phủ đầy khắp mọi nẻo đường, cậu trai trẻ diện bộ áo măng tô dài đến gối, thoạt nhìn trong cao ráo, tao nhã đến lạ. Bốn mắt nhìn nhau, anh cười nhẹ, nụ cười chói lòa như nắng hạ tựa hồ gõ nhẹ vào cõi lòng tôi, trái tim bỗng loạn nhịp , tâm trạng u hoài lúc bấy giờ như tan đi mất để lại cho tôi vài mảng nắng ấm áp lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn.
Chuyện tình của chúng tôi chớm nở...
Tháng ngày quen nhau, anh cho tôi biết thế nào mới thật sự là yêu, anh bao bọc, che chở cho tôi, cùng tôi hàn huyên đến tận khuya mà chẳng lấy một lời than thở. Mỗi khi tâm trạng tuột dốc tôi lại sà vào lòng anh, anh ôm tôi thật chặt, nhìn tôi với đôi mắt ôn nhu, âu yếm, thủ thỉ bên tai những lời làm tôi thổn thức, xoa dịu đi vết thương trong lòng. Tưởng chừng như những thời khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ngờ đâu nhân sinh vô thường khiến anh và tôi chia tay nhau vào một ngày mưa rả rích. Anh nhẫn tâm bỏ mặc tôi cô quạnh trong màn đêm hiu hắt, nhẫn tâm dẫm đạp lên tấm chân tình tôi gửi gắm cho anh. Tâm tôi như chết lặng, môi mím chặt đến bật cả máu, nghẹn câu xin anh ở lại nhưng nơi cổ họng như hóa đá chẳng thể thốt thành lời. Nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi đáy mắt, tôi chẳng khóc chẳng rằng bởi tôi biết, tôi thật sự mất anh rồi, mất đi ánh dương của cuộc đời, mất đi người tôi trân quý nhất, nghĩa là mất tất cả. Khóc bao nhiêu cho đủ để cứu rỗi cuộc tình vốn đã chết?
Cho dù tôi có gào thét đến tâm can vỡ vụn thì anh cũng không quay lại nữa rồi, anh đi rồi, đi thật rồi...
Ngần ấy năm, nỗi đau ngày ấy cũng vơi đi ít nhiều, dường như là chìm vào dĩ vãng. Tôi lê đôi chân dạo bước nơi phố cũ, nơi mà lần đầu tôi và anh gặp gỡ, vẫn là hàng liễu đìu hiu, rũ rượi đứng lặng thinh bên lề đường, vẫn là mặt hồ gợn sóng, chỉ tiếc là cảnh còn nhưng người từ lâu đã mất. Chẳng dám nén lại lâu hơn, tôi sợ cái cảm giác nhung nhớ đến bi thương cùng cực sẽ lại bủa vây lí trí tôi một lần nữa, cố kìm nén thứ cảm xúc dường như sắp vỡ òa kia mà quay đầu đi khỏi, nhưng ..thực thi. Tâm trí tôi như mộng mị, dòng chảy ký ức về chàng thơ ngày nào bỗng chốc ùa về, những kỉ niệm nồng nàn cứ thế mà hiện lên như thước phim không hồi kết. Chóp mũi cay xè, rồi tự lúc nào hàng châu lệ chạy dọc từ hoen mắt đã sớm đỏ rực ồ ạt, ướt đẫm đôi gò má. Nhưng thế đã là gì vì giờ đây cõi lòng tôi ngập đầy lá rụng, trái tim như bị bóp nghẹt quặn thắt từng hồi từng hồi đau đớn. Đứng chôn chân một lúc lâu, trong cơn mê dại cơn gió lạnh buốt đã mang mảng hồn tôi trở về với thực tại, khóc lóc cũng chả còn nghĩa lý gì nữa. Bất luận sau này chàng thơ của tôi có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi là vĩnh hằng, muôn đời là giấc mơ thuở trẻ…