"Ánh mặt trời buổi sáng thật khó chịu mà!"
Hắn lầm bầm trong miệng, tay kéo rèm cửa che đi ánh nắng, trả lại vẻ âm u cho căn phòng xộc một mùi tanh tởm lợm.
Quay sang người nằm bên cạnh, một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào được đặt lên đôi môi tái nhợt. Bàn tay kiêu sa vẫn đang không chút động tĩnh mặc dù hắn cố gắng mà lôi kéo.
"Rầm!"
Tiếng một thứ nặng nề đổ xuống nền nhà khô cứng, lạnh ngắt.
"Chậc, em phiền thật đấy!"
Dứt lời phàn nàn, hắn bế em đặt lại lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Đợi một chút, bữa sáng xong ngay đây!"
Sau một hồi vật lộn với mớ đồ làm bếp mà trước giờ đều do em chăm chút, một bữa sáng đơn giản, mà có thể nói là thuộc dạng xoàng nhất ra đời.
"Thôi không sao, hình thức hoa lệ một tí chắc cũng được chấp nhận nhỉ?"
Chiếc bàn ăn đỏ rực cánh hoa hồng...
Ly rượu màu đỏ tươi của máu...
Giọt sáp nến lăn dài như giọt nước mắt âm thầm trong không khí rờn rợn thê lương.
"Này...
Cái ánh mắt đó của em là sao vậy hả?
Bữa sáng này tôi vất vả lắm mới làm được cho em đó!
Sao em không ăn đi chứ?
Sao em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy?
Em muốn tôi phát điên phải không?"
Hắn ngước đầu nhìn vào thinh không cười điên dại, rồi tiến lại gần cô gái.
À không,
Là một cái xác người.
Chiếc nĩa trên bàn được cầm lên, chĩa về hướng đôi mắt đang mở to vô hồn do bị dùng đinh ghim gắn chặt lên trán.
"Phập!"
"Phải rồi.
Tôi muốn làm gì em cũng được nhỉ?
Vì em chỉ là của mình tôi thôi...
Mãi mãi!"