Năm 2030, xin chào tôi là Lạc Nhã Y, tôi bị mẹ kế và em gái của mình hãm hại, mất hết thanh danh, từ một Ảnh Hậu Quốc Tế giờ đã trở lại vạch xuất phát bang đầu. Sau đó họ tiếp tục lên kế hoạch tống tôi ra khỏi Lạc Gia bằng cách hủy hoại sự trong sạch của tôi khiến cho bố tôi phải đuổi tôi ra khỏi Lạc Gia, kế hoạch của bọn họ vô cùng hoàn mỹ. Lúc tôi bị phóng hỏa là lúc tôi đang trên đường trở về khách sạn ở nước C, điều khiến tôi bất ngờ là người em gái của tôi, Lạc Uyển Nhi có mặt tại hiện trường và nói với dư luận, giọng vừa nức nở và nói rằng:" Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi cũng rất đau lòng cho chị gái của tôi...", trong vô thức tôi đã thề rằng sẽ khiến họ phải trả giá cho những gì họ đã làm.
Tôi đột nhiên tỉnh lại, và thấy mình đang ở bệnh viện gần với trường Đại học mà tôi đã học. Khi nhìn vào cuốn lịch thì là ngày 19 tháng 10 năm 2020. Tôi nhận ra, đó là ngày tôi đã bị phóng hỏa và hiểu ra mình đã trọng sinh vào ngày này của 10 năm trước. Bác sĩ đi vào và nói:
- " Cơ thể của em giờ đã hồi phục, có thể xuất viện rồi và hãy nhớ đừng làm việc quá sức nữa nhé!" Bác sĩ
- " Làm việc quá sức?" Nhã Y
- " Em đột nhiên ngất trong phòng học, em không nhớ sao? " Bác sĩ
- " Dạ không ạ. Vậy người đưa em đến bệnh viện là?" Nhã Y
- " Là một bạn học sinh nữ, nhìn có vẻ rất quan tâm em." Bác sĩ
Bác sĩ nói vậy, khi ấy tôi nghĩ rằng là người em gái thân yêu của tôi đưa tôi đến bệnh viện. Vừa hay, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến...
- " Chị, chị tỉnh rồi? " Uyển Nhi
Vừa nghe giọng nói thì đã biết không có gì tốt lành.
- " Nghe nói em đưa chị đến bệnh viện? " Nhã Y
- " Dạ phải, chị làm em lo chết đi được " Uyển Nhi
- " Vậy sao, vậy thì phải cảm ơn em rồi, em giúp chị làm giấy xuất viện được không?" * Diễn hay thật đấy *
- " Dạ được! "*Để tôi coi, khi về trường mọi người thấy tôi đi với chị họ sẽ khen tôi như thế nào đây* Uyển Nhi
Khi ra khỏi bệnh viện thì tôi đến trường, không ngoài dự kiến khi về đến trường mọi người trong đấy ai ai cũng khen và tâng bốt Uyển Nhi: " Uyển Nhi tốt bụng thật đấy", "Cậu ấy tốt thật, còn bỏ cả tiết học để đưa chị cậu ấy đến bệnh viện", "bla bla "
- " Mọi người nói quá rồi, tớ chỉ làm những gì nên làm mà thôi." *Nghe thấy chưa, họ đang nói tôi đó nghe nhiều vào*
Khi về tới Ký túc xá, tôi vào phòng của mình và hoài niệm lại đã xảy ra bao nhiêu kí ức xảy ra ở nơi đây. Nào là bị hãm hại, mắng, tạt nước, xé sách,v.v Nó làm tôi nhớ mãi không thế quên. Những người thầy cô bị mua chuột đã mắng tôi hết lần này đến lần khác. Chớp mắt một cái đã đến sáng hôm sau. Tôi chuẩn bị lên lớp, đi trên đường thì vô tình gặp một cậu con trai, cao tầm 1m8, vô tình, lạnh lùng. Đó là Hàn Băng Phong người của Hàn Gia. Theo kí ức của tôi thì Hàn Gia là gia tộc đứng đầu trong giới thương trường. Họ có công ty lớn nhất thương trường, không những vậy còn có cả những công ty con trên các nước khác. Hàn Băng Phong là một học thần trong trường, bảng điểm lúc nào cũng đứng đầu trong khối với số điểm tuyệt đối, không những vậy còn có khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô gái mê mẫn.
Khi vào lớp, giáo viên nói rằng còn 1 tuần nữa là kiển tra hằng tháng. Lúc ở đây, mình không thích khoa trương nên không bao giờ thích đứng với số điểm cao nhưng kiếp này, mình sẽ làm lại tất cả. Mặc dù những kí ức học hành này mình không còn nhớ, nhưng chỉ cần nhìn lại vài lần sẽ nhớ hết những gì trong sách.