〖 Đã Quá Muộn Rồi ! 〗
Tác giả: ♡Nha Nha♡
Gió cây xào xạc, bên ngoài trời lành lạnh. Mọi người ngoài đường đều mặc áo thật dày đi đi lại lại.
'Mùa đông đến rồi !'- Cậu nghĩ 'Lạnh thật !'
Nhan Nhan ngồi trong nhà hơi nghiêng nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ ngoài đường chơi vơi. Có lẽ điều này làm cậu nhớ đến mùa đông này của 5 năm trước. Cậu tự giễu nhếc khóe miệng lên cười nhạt.
5 năm trước là năm cậu đám cưới với Mục Khánh Phi, là 5 năm tồi tệ nhất trong đời cậu. Khi mới cưới cậu tự nghĩ sau này mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Tại sao lại hạnh phúc ư ? Bởi vì cậu đã được kết hôn với người cậu thích nhất đây không phải hạnh phúc thì là gì.
'Cuộc sống hạnh phúc nhất là khi cả hai bên đều có niềm tin tưởng tuyệt đối nhất dành cho nhau.' Chỉ vì ý nghĩ đó của cậu mà cậu dành tất cả sự tin tưởng của mình cho Mục Khánh Phi. Kể cả những lời khuyên, lời can ngăn của cha mẹ và bạn bè Nhan Nhan đều bỏ qua tất cả vì cậu cho rằng đây chính là những sự cản trở trên con đường bước đến tình yêu của cậu.
Cậu không muốn vừa mới sát lại bên Mục Khánh Phi mà đã phải rời xa anh ấy. Cậu không cam tâm !!!
Về phòng của mình, Nhan Nhan quyết định sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà đã gắn liền hơn 20 năm tuổi thơ mà biết bao nhiêu người hằng mong ước. Lật tung phòng lên, cậu cầm hết những thứ cần thiết bỏ vào trong vali, chờ cha mẹ đi ngủ cậu lại lấy hết dũng khí nhẹ nhàng từng bước từng bước rời nhà ngay trong đêm trăng thanh cao, tĩnh mịch.
Cậu đến nhà của Mục Khánh Phi và đập cửa : "Phi Phi, mở cửa cho em"
Người ra mở cửa là một người muốn đẹp có mặt, muốn có bắp có cơ bắp, muốn thông minh có trí thông minh. Đó là Mục Khánh Phi bạn trai của cậu, anh ấy là giáo thảo của trường. Từ hồi sơ trung đến đại học cậu đã yêu thầm anh ấy nhưng lại không thể ngờ có một ngày con người hoàn hảo ấy lại tỏ tình với mình - một tên học tra không hơn không kém.
Anh ấy hơi ngạc nhiên: "Làm sao vậy Tiểu Nhan ? Sao em lại đến nhà anh vậy ? Có chuyện gì quan trọng sao ?"
Cậu trả lời: "Em sẽ giải thích sau ! Anh mau đi theo em nhanh lên"
Không nói hai lời anh ấy liền gãi gãi đầu dọn thật nhanh đồ đạc vào vali nhanh nhảu ra ngoài đi với cậu. Vừa đi đường, cậu vừa kể lại toàn bộ sự việc cho Mục Khánh Phi nghe, nghe xong anh cũng chẳng có ý kiến gì quyết định cùng cậu ra nước ngoài nơi anh đã từng sinh sống trước khi bố mẹ anh ly hôn.
Ra nước ngoài việc đầu tiên hai người họ làm là đăng kí kết hôn. Đúng chỉ là đăng kí kết hôn không có tổ chức tiệc cưới mừng gì hết. Nhưng đối với Nhan Nhan đây cũng như là một tiệc cưới rồi, cậu rất thỏa mãn và hạnh phúc khi được làm một đôi chồng-chồng với anh. Nhưng được vài tháng, anh bắt đầu chán ghét cậu mặc dù cậu đã thay đổi từ một đứa con được gia đình chiều chuộng thành một người chồng chuẩn mực biết nấu ăn, làm việc nhà,.... Mục Khánh Phi anh thấy rất chán ghét và cảm thấy anh không còn một chút hứng thú nào với cậu nữa.
Từ hồi còn học sơ trung, anh được nhận không biết bao nhiêu là lá thư tỏ tình anh tùy tiện vẫy tay một cái cũng có một đám người vì anh mà phục vụ. Lâu dần cũng cảm thấy rất nhàm chán mà khi đó anh lại có hứng thú với một cậu bé kẹo sữa có khuôn mặt tròn tròn, trắng trắng nhìn rất đáng yêu. Như một chú thỏ có tình cảm với chủ nhân của nó vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt thỏ trắng ấy bé con sẽ đỏ lựng mặt quay đi không dám đối diện nên anh đành ra hạ sách là 'tỏ tình' .
Đối với hạ sách đã đặt ra này, anh theo kế hoạch từng bước từng bước đem cậu vào trong lòng bàn tay mà đùa giỡn lại từng bước từng bước khiến cậu lo được lo mất mà đăng kí kết hôn với anh. Mọi việc đều được thiết kế rất tuyệt vời anh đảm bảo cậu sẽ không nhận ra cho đến khi anh hạ thân mình xuống nói cho cậu 'Từ đầu đến cuối tôi chỉ hứng thú với cậu thôi. Tôi không bao giờ yêu cậu đến say đắm như cậu nghĩ đâu'
Nhưng trước khi nói câu đó thì anh đã hết luôn hứng thú với cậu, có phải chăng là do tính cách của cậu thay đổi nhiều chẳng còn ngây thơ như ngày nào không. Nhưng hết hứng thú là với tính cách của cậu thôi còn thân thể...ừm vẫn còn rất mê người, anh cũng không có ý định ly hôn với cậu vì với tính cách của cậu chỉ cần nhìn thấy anh cặp kè với ai sau ly hôn thì chắc chắn sẽ náo loạn lên cho coi. Thôi vậy, không ly hôn nữa để cậu lại làm công cụ thỏa mãn cho mình cũng được.
Vì đã quyết định như vậy anh cũng không còn quan tâm đến cảm xúc của cậu như trước kia nữa, ngày ngày về nhà là sẽ đè cậu ra làm những chuyện kia. Cho đến một ngày, Nhan Nhan ở nhà cũng lâu rồi bởi vì Mục Khánh Phi nói sợ cậu ra ngoài sẽ bị nắt cóc nên hầu như toàn bộ thời gian trước kia cậu đều ở nhà cho đến hôm nay mới như được giải phóng. Cậu mang túi ra ngoài đi chợ, chợt tình cờ gặp lại thanh mai trúc mã lúc nhỏ Cao Tư An và rủ hắn đi ra ngoài mua đồ cùng cậu. Khi mua xong đang chuẩn bị cùng Cao Tư An đi về tự nhiên thấy tay mình bị người nào đó nắm lại, cậu theo bản năng hất tay ra định quay sang chất vấn cái người vô đạo đức đã nắm tay mình thì nhìn thấy Mục Khánh Phi với đôi mắt đỏ lừ lừ nhìn chằm chằm vào mình, cổ họng cậu lúc đó như nghẹn vào trong không phát ra được âm thanh nào. Mục Khánh Phi nắm chặt cổ tay cậu kéo đi làm cậu chỉ kịp nói một câu với Cao Tư An rồi bị lôi mạnh về nhà.
Trên đường về không ai nói chuyện mà chỉ ngồi im coi người bên cạnh như vô hình. Mục Khánh Phi vẫn mang đôi mắt đỏ lên vì tức giận ấy nhìn về phía trước quyết định về sẽ trừng phạt cậu một trận. Về đến nhà, Mục Khánh Phi nghĩ là làm không nói một câu gì đã đè Nhan Nhan ra hôn đến gấp gáp. Không cho cậu kịp nghĩ đã làm.
Từ hôm Nhan Nhan gặp qua Cao Tư An cậu liền như vật sủng của Mục Khánh Phi vậy, anh ta cứ về đến nhà là điên cuồng xông vào phòng tra tấn cậu. Mỗi lần tra tấn xong lại không nói không rằng gì mà đi ra ngoài khóa cửa để lại cậu một mình trong phòng nằm liệt trên giường, ánh trăng soi vào phòng như hiện lại cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra khi nãy để rồi để lại những vết đau thương không thể nào xóa bỏ theo thời gian mà ngày một tăng, ngày một nhiều dần lên.
Hết lần này đến lần khác, cậu từng thử phản kháng, từng thử cầu xin nhưng không có lần nào Mục Khánh Phi sẽ tha cho cậu. Ngày qua ngày, da cậu vốn rất trắng mịn nhưng do quá lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên giờ nó đã tái nhợt đi, do ăn không đủ dinh dưỡng nên cậu đã gầy rồi lại càng gầy thêm. Nhưng Mục Khánh Phi không quan tâm, chỉ có hôm nào anh ta vào thì cậu mới được ăn, hôm gần như đói lả cậu tưởng chừng như sắp được giải thoát thì khi tỉnh dậy lại thấy mình đang được truyền dịch dinh dưỡng. Mục Khánh Phi có biết cậu tuyệt vọng đến thế nào không ? Anh ta hoàn toàn không biết gì hết.
Vào cuối tháng 10, đông đã đến, đó chính là cái ngày mà cậu thoát khỏi căn phòng mà cậu chán ghét nhất, căn phòng mà người cậu tưởng chừng phi thường yêu cậu lại là người mang đến nhiều tổn thương và đau đớn nhất khiến cậu không tài nào quên được.
Nhưng tại sao cậu lại có thể sợ hãi, có thể rụt rè, cũng có thể đau đớn mà lại không thể nào quên được cậu yêu anh ta ? Chẳng lẽ cậu mắc hội chứng Stockholm* rồi sao ?
Hôm đó là một ngày Mục Khánh Phi ngủ quên trong phòng Nhan Nhan, cũng không biết do quá mệt mỏi hay gì mà anh ta ngủ say như chết trong phòng cậu. Muốn lấy được chìa khóa cửa lúc Mục Khánh Phi thức rất khó nên cậu chỉ có thể nhân dịp anh ta ngủ mà mò trộm chìa khóa. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Nhan Nhan đã trộm được chìa khóa phòng mình. Cậu rón ra rón rén bước từng chút một mở khóa cửa chạy ra ngoài và đồng thời vẫn không quên khóa cửa lại để nhốt Mục Khánh Phi ở bên trong.
Ra ngoài đường, cậu cố gắng chạy thật xa nhưng lúc khỏe cậu chạy cũng không tốt chứ đừng nói đến tình trạng như hiện tại người không ra người ma không ra ma chạy cũng không chạy được nhanh, đi mỗi quãng đường lại phải dừng lại để thở dốc. Lúc không để ý cậu chạy đâm vào lòng một người. Từ từ ngẩng đầu lên, thân thể không tự chủ được mà căng chặt dùng để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cậu nhìn thấy cằm, thấy mũi rồi mới thấy toàn bộ khuôn mặt của người kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm may là người cậu thấy không phải là Mục Khánh Phi mà là thanh mai trúc mã Cao Tư An.
Cao Tư An thấy cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên: "Là...là.......là cậu sao Tiểu Nhan Nhan ?"
"Là tớ . Cậu có thể giúp tớ rời khỏi nơi đây không ?"
Dường như Cao Tư An cũng rất hoài nghi 'Mới có mấy năm không gặp mà sao nhìn Tiểu Nhan Nhan của hắn lại gầy cọp thế này.'
"Cậu bị sao vậy sao lại thành cái bộ dáng quỷ chê ma hờn này ?"
"Cậu không chê bai tớ là không chịu được hả ?"- Nhan Nhan nói với vẻ mặt bất lực.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại bắt đầu căng thẳng thúc giục Cao Tư An nhanh chóng đưa mình ra khỏi chỗ này. Cao Tư An cũng rất biết nhìn sắc mặt của bạn mình âm thầm nghĩ chắc chắn đã có truyện gì đó xảy ra với Tiểu Nhan Nhan rồi, hắn cũng không nhiều lời lập tức đưa Nhan Nhan ra bãi đỗ xe giúp Nhan Nhan vào xe cẩn thận rồi vừa ân cần, cẩn thận đỡ cậu vào xe và phóng về nhà riêng của hắn thật nhanh.
Về đến nhà riêng của Cao Tư An, Nhan Nhan mới bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua cho hắn nghe.
Chợt giật mình vì quá lạnh, cậu tỉnh giấc, hóa ra tất cả những đau thương mà Mục Khánh Phi gây ra đều là cậu đang mơ lại mà thôi. 'Không cần sợ, không cần sợ Mục Khánh Phi chắc chắn không biết mình đang ở nhà riêng của Tiểu An An (Cao Tư An ) đâu'- Cậu tự trấn an bản thân mình. Nào đâu có ngờ nhắc tào tháo tào tháo đến, cậu nhìn xuống dưới vừa vặn thấy một ánh mắt lóe theo dư quang nhìn lên trên, cậu còn thấy anh ta đang nhếch miệng lên một độ cong hoàn hảo. Híp mắt lại nhìn thật kĩ cậu thấy rất quen thuộc.
Nào đâu phải quen thuộc !!!! Chính là cái tên cậu vừa mơ tới. 'Hắn...sao hắn lại biết mình đang ở đây chứ !!!'
Một cảm giác quen thuộc áp tới, đó chính là cảm giác sợ hãi. Phải, có ai bị nhốt 5 năm tra tấn mà không thấy sợ hãi đâu chứ.
Chưa để cậu kịp chuẩn bị, cánh cửa phong cậu bị một ngoại lực đạp vào bên trong, cánh cửa lung lay lung lay như những chiếc lá vàng tưởng chừng giây sau nó sẽ rơi xuống. Người vào không ai khác chính là người cậu vừa yêu vừa hận - Mục Khánh Phi. Theo sau anh ta còn có những đồng bọn cao to đang vác một người vào.Nhìn hình dáng thế kia cậu mà không nhận ra chắc cũng chẳng ai nhận ra, đó là Cao Tư An!!
"Anh...ưm" Chưa để cậu kịp nói Mục Khánh Phi đã nhanh tay hơn bóp chặt miệng cậu lại.
"Im lặng nào thỏ con" Giọng nói anh ta còn mang theo cả một mùi nguy hiểm.
" Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi" Ý cười trong mắt Mục Khánh Phi càng sâu hơn.
"Anh muốn gì ở tôi ?" Cậu bình bình tĩnh tĩnh lớn giọng lên tiếng.
"Muốn ?"
"Anh đưa ra điều kiện gì cũng được, miễn là anh đừng động đến người bên cạnh tôi"
Sắc mặt Mục Khánh Phi nhanh chóng đen lại bằng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Anh ta đè nén giọng mình lên tiếng : "Người bên giường chung chăn chung gối của em " Đây dường như không phải câu hỏi nữa mà là một câu khẳng định.
"Không phải, Tiểu An An cạu ấy là thanh mai trúc mã của tôi" Cậu vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh mà trả lời.
"Tiểu An An ?" Sắc mặt Mục Khánh Phi ngày càng đen.
"Em gọi tên hắn ta thân thiết gớm nhỉ ?"
" Thì...thì sao !!!" Nhan Nhan hắng giọng một cái.
"Bây giờ em có 3 lựa chọn" Anh ta hừ một cái lên tiếng.
Cậu căng thẳng nuốt 'ực' một cái, yết hầu trượt lên xuống trông rất gợi cảm.
" Thứ nhất, hắn ta chết đồng nghĩa với em sống"
"Thứ hai, hắn sống đồng nghĩa với em chết" Nói đoạn đó Mục Khánh Phi liền cầm con dao ở thắt lưng của mình ném xuống mặt đất gần chân Nhan Nhan.
" Thứ ba,..." Anh ta cười một tiếng.
" Em chọn cách bị tôi giam cầm suốt đời, tôi sẽ tha cho em và hắn ta" Nói xong Mục Khánh Phi cười khẩy một tiếng.
Cậu run lẩy bẩy từ từ nhặt con dao dưới đất và cầm lên 'Hết rồi, tình yêu tôi dành cho anh đã hết thật rồi bây giờ còn lại chỉ là thù hận thôi'- Cậu tự nhủ với bản thân mình và thề nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ không dính dáng gì đến Mục Khánh Phi nữa. KHÔNG BAO GIỜ !!!
Những giọt máu màu đỏ thi nhau rơi xuống từ cổ của Nhan Nhan, cậu đau đớn cắn môi trong vô thức cố gắng để mình không được phát ra bất kì âm thanh nào. Đúng lúc đó, Cao Tư An tỉnh dậy, nhìn thấy từng giọt máu rơi xuống từ cổ của Nhan Nhan, lòng cậu đau điếng gọi to một tiếng : "Tiểu Nhan Nhan" Hét xong Cao Tư An cảm thấy đây là lần đầu trong đời mình hét đến muốn đứt dây thanh quản như vậy nhưng hắn không bận tâm vẫn cứ gọi từng tiếng từng tiếng đến tê tâm liệt phế.
Mục Khánh Phi đang cảm thấy rất sững sờ, người anh cứng đơ, con ngươi trong mắt thu nhỏ lại vì kinh hách quá độ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của Cao Tư An mắng mình, anh mới hoàn hồn nhanh chóng chạy ra đỡ Nhan Nhan dậy lấy khăn tay của mình chặn ở cổ của Nhan Nhan hòng cho máu bị dội ngược trở lại nếu không thì Tiểu Nhan của anh bị chết vì mất máu mất.
Nhan Nhan nhìn vào đôi mắt của Mục Khánh Phi cậu thấy trong đó lấp la lấp lánh muôn nghìn vì sao sáng. Cậu duỗi tay giữ lại chút hơi ấm cuối cùng, tia sáng cuối cùng trong mắt của Mục Khánh Phi.
"Phi Phi...hộc...hộc...đây..đây là lần cuối cùng...em gọi anh" Cậu cố gắng chắt chiu chút ít ỏi giọng nói còn lại và nghĩ chắc nó khó nghe lắm vì cậu cầm dao cắt vào cổ mà.
"Hộc....hộc..." Tiếng thở nặng của cậu nhìn có vẻ nhẹ nhưng trong mắt Mục Khánh Phi, anh cảm thấy nó to hơn bao giờ hết.
Anh có cảm giác khóe mắt ươn ướt trong khi đó Nhan Nhan đã biết anh đang khóc khi anh chạy ra cầm chiếc khăn tay bịt lại vết thương của mình.
Anh mếu máo nói : " Tiểu Nhan !!! Tiểu Nhan, em đừng chết có được không ? Anh hứa sau này sẽ chăm sóc tốt cho em, không nhốt em nữa, anh sẽ hết mực chiều em a có được không Tiểu Nhan. Anh chỉ cần em có thể sống bình bình an an là được, mọi việc hãy để anh lo. Được không Tiểu Nhan "
"Muộn....hộc....muộn rồi...." Cậu hấp hối nói nốt nhưng không thể nói rành mạch.
" Em...yêu....anh....hộc....hộc....nhiều...."
" Đừng nói, đừng nói nữa, anh sẽ cứu em mà. Cầu xin em đừng nói nữa hãy sống rồi nói cho anh nghe được không ? Nha Tiểu Nhan" Mục Khánh Phi vừa nói vừa chạy thất thiểu đến bệnh viện gần nhất.
Nhưng khi vào đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói trừ khi có thuốc cải tử hoàn sinh mới cứu được, ông đã hết cách rồi.
Mục Khánh Phi nghe đến đây thì suy sụp hoàn toàn, anh ngã xuống đất, nghĩ về Tiểu Nhan của anh lúc nhỏ, đến tận khi cậu lớn. Cả khi ngủ vẫn không quên kêu tên anh. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Hết thật rồi. Tiểu Nhan của anh sẽ mãi mãi ra đi không bao giờ xuất hiện ở đây nữa sao ?
Mất đi Tiểu Nhan làm anh mấy đi cả ánh sáng duy nhất, quý giá nhất. Vậy mà anh lại không hiểu sao lại nhốt Tiểu Nhan vào phòng chứ, chắc lúc đó em ấy cô đơn lắm đúng không ?
Mục Khánh Phi anh muốn bù đắp cho Tiểu Nhan, nhưng có phải muộn rồi không ?
Em ấy chắc chắn đang giả vờ ngủ thôi có đúng không ?
Nhan Nhan em dậy đi, dậy chơi với anh này. Sao em không dậy ? Em không muốn chơi cùng anh sao ? Anh đang đợi em ở đây nè.
MÃI MÃI ĐỢI EM TIỂU THIÊN SỨ CỦA ANH !!!
~END~