ngày x tháng x năm x trạm xá của một vùng nhỏ đã chào đón một thiên sứ đáng yêu.Cô bé sinh như thiên thần. Khi một đứa bé được sinh ra thì được mọi người chào đón yêu thương của tất cả mọi người. Nhưng cô sinh ra chỉ có một màng tăm tối mang theo một sự bất hạnh,đau khổ .
Trong ngày cô nhìn thấy những tia nắng đầu đời thì cũng là lúc cha sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng .Trước khi mất,cha cô đã đặt tên cô Khánh Liên.Nghe tin cha cô bị tai nạn mẹ cô đau đớn vô cùng. Và trong lúc đau khổ bà đã nghĩ tất cả là do cô nên cha cô mới chết.Cô là sao chổi rồi muốn giết cô bé, bà ngoại cô là người duy nhất bảo vệ chăm sóc cho cô.Bà đã đưa cô về chăm sóc nuôi dưỡng .
5 năm sau.Cô khóc ào khi nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh .Bà dịu dàng xoa đầu cô và nói ngoan không khóc bà già rồi cũng đến lúc về với ông trên suối vàng.Rồi mẹ sẽ đến đón cháu.Cháu hãy sống vui vẻ nhé !Nói xong bà cô ra đi mãi mãi.Rồi một người nói: con Lan về rồi à mau vào với mẹ mày đi bả đến chết cũng không được gặp mày rồi, bả có một đứa con gái là mày thôi.lo hậu sự bả Lan à !Một người nói:Không phải tại đứa con gái kia của nó sao.Đã khắc chết cha giờ lại khắc chết người nuôi dưỡng nó.Đúng là vô ơn.Nghe xong người mẹ tức giận vô cùng rồi chạy vào nhà . cô luôn muốn gặt mẹ mình và muốn nhìn thấy người mẹ vì từ nhỏ cô chỉ nhìn thấy mẹ trong những bức hình bà đưa cho cô.Nhưng vừa bước vào mẹ cô đã tát cô và bảo mày khắc chết chồng tao mày khắc chết mẹ tao đồ sao chổi mày cút đi cho tao.Cô bé đau đớn tột cùng khi người bà luôn yêu thương cô đã không còn và người mẹ mà mình luôn tưởng tượng rằng rất yêu mình thì lại trái ngược.Rồi một cô bé bước vào đó là chị của cô.Chị cất tiếng nói lo lắng:"Em có sao không ,sao mẹ có thể làm vậy với em chứ. Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà".Rồi người chị đưa đứa em bé bỏng của mình ra ngoài .Rồi hậu sự của bà kết thúc cô được đưa về sống với mẹ và chị gái .Mẹ sau khi đi làm về nhìn thấy cô thì tức giận và đánh đập cô bé .Người chị ngăn mẹ không được đánh em thì phải chịu một trận đòn giã man của người mẹ .Sau khi mẹ đi nghỉ ngơi chị đã dẫn người em đi bôi thuốc và khử trùng vết thương. Đến chiều mẹ cô bảo mày theo tao đi nộp hồ sơ nhập học không thì lại bảo tao không cho mày đi học ,đối xử không tốt với mày .Cuộc sống cứ dần trôi từng ngày cô bé ngày nào đã trở thành học sinh lớp 1,đã 1 năm trôi qua.Mỗi ngày cô đều chịu đựng những lời ,chỉ trích chửi rủa ,đánh đập. Từ ở lớp hay ở nhà cô đều bị cho là sao chổi cần tránh xa .Cô lúc nào cũng cố gắn làm quen với những người xung quanh nhưng nhận lại là sự khinh bỉ ghép bỏ của tất cả .Luôn cô đơn luôn khóc một mình luôn nghĩ mình có lỗi vì vậy mọi người mới xa lánh ghét bỏ . Luôn cố tìm ra lỗi của mình với hi vọng sẽ được chấp nhận .Lúc đó chỉ có chị cô luôn bảo vệ lo lắng và chia sẻ lỗi buồn cùng cô.Ngày hôm nay là ngày giỗ của và ngoại cô .Cô cầu xin người mẹ cho cô đi thăm bà nhưng mẹ cô đáp bằng giọng nói ghép bỏ:" Cho ngươi đi để người ta biết ngươi khắc chết bà ngươi sao.Cô bé vẫn cầu xin người mẹ.Người mẹ tức giận đánh cô một trận.Cô bé khóc nói:Con cầu xin mẹ hãy cho con đi con rất nhớ bà.Người mẹ cuối cùng cũng đồng ý cho cô đi đến giỗ của bà ngoại.Đến nhà bà ngoại cô,cô chạy nhanh vào nhà đứng trước bàn thờ bà ngoại cô nói "Con về thăm bà rồi bà ơi ".Nói xong hai dòng lệ cô cứ tuôn ra. Bỗng có một bàn tay đẩy cô ra đó là ông Huy em trai của bà cô.Ông ấy nói:Mày còn mặt mũi đến đây sao.Con Lan sao lại đưa nó đến .Mẹ cô từ ngoài sân bước vào nói:" tại nó cứ xin mãi cháu hết cách đành phải mang đồ sao chổi này đến" ông Duy tiếp lời nói :"Vậy mày biến ra sau vườn nhanh lên ở đây lại gây sui sẻo cho bọn tao".Cô bé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.Rồi quay đầu chạy đi.Người chị ở ngoài sân nhìn thấy vậy liền đi theo em đến bên cái giếng nước cô ra và nói "Em đừng buồn nhé chị sẽ luôn bên em đừng lo lắng gì hết" Nghe người chị nói người em bỗng dưng dưng nước mắt.Người chị hoảng loạn vội nói:"Đừng khóc mà"và lau nước mắt cho đứa em gái bé bỏng của mình . Người em nói nghẹn ngào:" bàcũng nói với em như vậy nhưng bà đã bỏ em đi vậy chị có bỏ em đi như bà không?Người chị đáp lại bằng giọng ngọt ngào và nhìn vào cô đôi mắt hiền dịu :"Không chị sẽ không bao giờ bỏ em đi nên đừng khóc nhé " .Rồi hai chị em ôm lấy nhau thì bà Hoa vợ ông Huy gọi chị ấy vào nhà.Chỉ còn lại một mình giữa một khoảng vườn vắng lặng cô đơn,cô ngồi cạnh cái giếng và ngủ lúc nào không hay. Cô mơ về khoảng thời gian cô và bà sống với nhau lúc đó bà hát cho cô trước khi ngủ rồi có giọng nói dữ tợn gọi cho,Cô bừng tỉnh hóa ra bà Hoa mang thức ăn cho cô .Bà ta ném một nắm sôi vào người cô nói: Đồ ăn của mày đấy cấm mày lên nhà nếu mày dám lên tao sẽ chặt chân mày biết chưa.Nói xong bà ta bỏ đi để cô ở lại một mình cô cầm nắm sôi lên vừa ăn vừa khóc cô nói :bà ơi con nhớ bà con nhớ những ngày hạnh phúc bên bà.Bà ở đâu bà ơi " Rồi một ngày nhớ nhung bao kỉ niệm đẹp đã trôi qua lặng lẽ. rồi đưa ra cô trở lại những ngày tháng đau khổ của mình.Hôm nay mẹ cô tức giận sau khi đi làm về bà đập phá đánh đập chửi rủa và ném cái bát vào cô may cô tránh kịp nhưng một mảnh vỡ đã làm gương mặt của cô bị chảy máu người chị lao tới và nói mẹ muốn làm gì con cũng được xin hãy tha cho em ấy em ấy không có tội gì hết. Bà mẹ nói :Nó là khắc tinh của nhà này nó đáng ra nên chết sớm hơn mới phải.Nói xong bà mẹ đi tắm bỏ mặc đứa con gái đang bị thương trên đất .Sau khi người mẹ đi người chị đưa em gái đi sát khuẩn và trị thương cho cô. Hóa ra người mẹ bị đuổi việc nên đổ tội nên người cô và có họ sẽ phải chuyển nhà đi nơi khác để người mẹ tìm việc làm .Và chuyện đó đã sảy ra mọi người phải chuyển tới nơi bà mẹ đã xin được việc làm.Môi trường học tập mới và những người xung quanh không kì thị mình cô cảm thấy rất vui. Rồi chuyện gì cũng có cái giá của nó,Có người đã nan tin cô khắc chết cha và bà ngoại của mình mọi người dần xa lánh lánh cô như trước chỉ duy nhất bạn thân của cô không kì thị ghép bỏ đó là Thủy người bạn lúc nào cũng ủng hộ cô .Nhưng Thủy bị những người kì thị ghép bỏ cô bắt nạt và dọa mày còn bảo vệ con Khánh Liên đó thì đừng trách bọn tao .Thế là cô ấy đau đớn vì một lần nữa bị bỏ rơi giữa đống bạn cùng trang lứa mà lần này người chị luôn bên cạnh bảo vệ cô cũng rời bỏ cô.Sau khi về nhà cô lại bị đánh và lần này là do người chị cô yêu thương nhất khiến cô bị đánh trái tim cô như vỡ vụn cô đau đớn từ thể xác tới tinh thần ,cô nhớ tới bà và khóc.Giờ cô suy sụp hoàn toàn và mong mình sẽ chết đi nhưng cô cố cho mình một hy vọng nhỏ bé rằng nếu cô tốt hơn mẹ sẽ yêu thương cô.Cô cố gắn quên đi những lời chỉ trích, chửi rủa của mọi người và cố gắn học với kết quả tốt nhất.Nhưng thậm chí cô có thành tích tốt tới đâu thì vẫn bị nghi ngờ là gian lận không được công nhận .Mọi việc đã làm rõ là cô không gian lận nhưng mọi người vẫn nói cô gian lận cô cố gắng nhẫn nhịn trở về nhà với thành tích xuất sắc nói với mẹ cô nhưng bà tức giận nói: mày gian lận hay sao hả tao dạy mày như thế hả.Rồi người mẹ lại đánh đập cô một cách không thương tiết .Cô nhận ra rằng mình có làm cách nào thì mẹ cô vẫn không bao giờ thương yêu cô dù chỉ là một chút .Cô viết nhật ký và nói:Đây chắc là lần cuối cùng mình viết nhật ký rồi khóc.Viết xong cô ấy lên tầng nhảy xuống. Khi mọi người phát hiện ra đã quá muộn chỉ còn cuốn nhật kí bên trên tầng thượng. Người mẹ cầm lên đọc ,nội dung cuốn nhật ký như sau:
- Ngày....tháng.....năm......
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới mình rất vui vì các bạn chơi với mình không như trường cũ.Mình gặp một bạn rất đáng yêu.Bạn đó tên là Thủy.Tuy giờ mẹ vẫn như trước nhưng mình rất vui khi ở trường.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy
Ngày....tháng....năm....
Tại sao mọi người biết chuyện này chứ. Chị hai sao lại như vậy.
Ngày... tháng ...năm...
Gửi mẹ và chị Hồng con có lỗi với hai người rất nhiều con tồn tại trên đời là sự bất hạnh. Đáng ra con không nên xuất hiện tại thế giới này thì tốt hơn. Như vậy cha cũng không bị tai nạn ,bà ngoại cũng không phải ra đi như vậy .Con chỉ mang lại cho mẹ nỗi đau nỗi buồn.Nên con nghĩ mình nên biến khỏi thế gian này thì tốt hơn.Có lẽ như vậy là tốt nhất.Khi đó mẹ sẽ không phải buồn nữa.Những năm qua con luôn cố làm mẹ vui nhưng con đã không làm được. Con đi rồi xin mẹ hãy sống hạnh phúc nhé!Con yêu mẹ rất nhiều.
Đọc xong người mẹ cuối cùng cũng biết mình có lỗi như nào với cô hai giọt nướcmắt. Đêm hậu sự của cô người mơ thấy cô về và nói"Mẹ hãy sống thật hạnh phúc mẹ nhé".Bà giật mình tỉnh dậy bà ngồi khóc và nói mẹ sẽ không để mất một đứa con nữa đâu con yên tâm nhé!